Kính Sợ Đức Jehovah, 15
Luca 3:2b–6
“Có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Zachariah, trong hoang mạc. Giăng đi khắp các vùng lân cận sông Jordan, rao giảng báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách tiên tri Êsai: ‘Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp; đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng; và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.‘”
Mục tiêu thứ nhì trong lời ông Giăng Baptist giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội là mọi núi đồi phải ban cho thấp. Đọc điều nầy, ai cũng hiểu đây chỉ là nghĩa bóng. Vì nếu là nghĩa đen thì người ta phải đem cuốc đi ra ban phẳng tất cả đồi núi của xứ Judea ngày xưa. Nhưng mục tiêu của Giăng là giảng dạy cho người ta ăn năn tội lỗi họ đã phạm để được tha thứ. Đó là lý do mà dân Judah xin Giăng chỉ cho họ điều phải làm để được tha tội. Giăng đưa ra lời khuyên cụ thể là chăm lo cho người khác và không làm cho người ta bị thiệt hại (Luca 3:10–14) “Dân chúng hỏi Giăng: ‘Vậy chúng tôi phải làm gì?‘ Ông đáp: ‘Ai có hai áo hãy chia cho người không có; ai có thức ăn cũng nên làm như vậy.‘ Cũng có những người thu thuế đến để chịu báp-têm, hỏi rằng: ‘Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?‘ Ông bảo họ: ‘Đừng thu quá mức quy định.‘ Binh lính cũng hỏi: ‘Còn chúng tôi phải làm gì?‘ Ông trả lời: ‘Đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình.‘” Nếu núi đồi là biểu tượng của sự kiêu căng, tự cao, hoặc thái độ xem người khác thấp kém hơn mình, thì từ bỏ tâm tánh bị lên án là nhiệm vụ của người đang mang tâm tánh ấy.
Hãy để ý rằng câu 5 là lời từ thiên đàng kêu gọi chúng ta đáp ứng. Chuẩn bị một tấm lòng sẵn sàng để tiếp đón Chúa có nghĩa là nhận ra các lãnh vực trong tính nết chúng ta cần sự rờ chạm của Ngài. Mặc dù việc dẹp bỏ những tính nết không đẹp lòng Chúa là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng hầu như không ai có đủ khả năng thực hiện. Cho nên, ai thật lòng muốn dẹp bỏ tâm tánh xấu đều phải cầu xin Chúa giúp đỡ mình trong các lãnh vực đó. Trên đời không những có loại người muốn đạp lên trên người khác, mà còn có những người mang tâm lý cho rằng mình giỏi hơn, khôn khéo hơn, thông minh hơn, sang trọng hơn, giàu có hơn, thuộc giai cấp cao hơn những người quanh họ. Nói tóm tắt thì chúng là thứ tâm lý hãnh diện, cao ngạo khiến người chung quanh rất khó chịu.
Hễ người có tánh kiêu căng thì hay phách lối. Cách ngôn Tàu thời xưa có câu: “Cao nhơn tắc hữu cao nhơn trị.” Hễ người giỏi thì chắc chắn có người giỏi hơn. Tài năng là điều có thể tồn tại lâu dài, nhưng đừng bao giờ nghĩ là mình giỏi nhất, vì có nhiều người khác giỏi hơn mình. Còn sự giàu có của cải do dành dụm trọn đời cũng chỉ là tạm bợ thôi. Bởi vì khi bị Chúa thổi lên trên, thì những gì chúng ta tích trữ đều bay đi hết (Aghê 1:9a) “Các ngươi trông đợi nhiều mà được ít; những gì các ngươi đem vào nhà thì Ta đã thổi lên trên.” Vậy, tâm tánh cậy giàu, cậy thế mà cao ngạo thì bị Chúa ghét vô cùng. Đây là nói về tánh nết xác thịt. Còn trong vòng tín đồ lại có thứ đồi núi khác cũng bị Chúa lên án. Đó là những người tự xem mình là thánh hơn đồng bạn. Chúa xem loại tín đồ ấy khiến Ngài khó chịu như người ta bị khói xông vô lỗ mũi (Êsai 65:5) “Chúng dám nói rằng: ‘Hãy tránh ra xa, đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi!‘ Bọn đó là khói nơi mũi Ta, như lửa cháy suốt ngày.”
Trong một ý nghĩa khác thì núi đồi tiêu biểu cho những chướng ngại khó vượt qua. Trong đời sống chúng ta, luôn luôn có những hoàn cảnh khó khăn, trở ngại, khiến chúng ta ngã lòng vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua nổi. Vấn đề nầy bao trùm rất nhiều lãnh vực. Chúng có thể thuộc cả cõi vật chất lẫn tinh thần. Nhưng ý nghĩa của sự hạ thấp loại núi đồi ấy đòi hỏi đức tin, ý chí và nghị lực. Sự nghèo khó, túng thiếu, hoặc thất vọng trước hoàn cảnh, vv., không phải là núi đồi quá cao không thể vượt qua. Đức Chúa Trời có dư khả năng giải quyết các sự khó khăn, và Ngài cung ứng những nhu cầu cần thiết cho những ai tin cậy Ngài. Vì vậy, đức tin là chìa khóa giúp chúng ta vận dụng ý chí và nghị lực để vượt qua những thứ núi đồi cản trở trên đường đi.
Vậy, nếu chúng ta nhận ra bất cứ loại núi đồi nào mà mình phải hạ thấp thì phải làm gì để triệt hạ chúng? Có hai loại khó khăn do tánh tình mà chúng ta thường phải đối diện. Thứ nhất là có thể lập quyết định sửa đổi rồi quyết tâm sửa đổi. Loại thứ hai là những người có tánh kiêu căng không thể tự bỏ được nếu chưa thấy hậu quả vô cùng tai hại của tánh ấy, thì không quyết định nào có thể làm được. Để giải quyết những nan đề nầy, điều đầu tiên, chúng ta hãy tìm kiếm lẽ thật trong Kinh Thánh (Giacơ 4:6) “Kinh Thánh nói: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” Những ai thường đọc Kinh Thánh sẽ nhớ những sự chỉ dẫn cần thiết cũng như những sự bảo đảm của Chúa cho con cái Ngài trong các hoàn cảnh khó khăn. Nhưng để tin các sự chỉ dẫn của Kinh Thánh, trước hết phải tin và nương cậy vào sự giúp đỡ của Chúa (Giêrêmi 29:11) “Đức Giê-hô-va phán: ‘Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.‘”
Tin cậy Chúa có nghĩa là đặt lòng tin chắc vào sự thành tín, sự thật, khả năng, và quyền phép của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa đối với ai tin cậy Ngài (2Têsalônica 3:3) “Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác.” Nhất là gặp cảnh không biết giải quyết ra sao. Thứ hai là nương dựa sức Chúa, đừng dựa vào sự khôn ngoan, sức mạnh, hay sự hiểu biết của loài người, thì sẽ thấy bàn tay dìu dắt đầy yêu thương của Ngài (Êsai 41:10) “Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.” Thứ ba là trò chuyện và trình dâng nan đề của mình lên Chúa, cầu xin Ngài giải quyết. Không trò chuyện với Chúa thì sẽ không nhận được gì hết. Vì thế, chúng ta phải tập và thực hành chuyện trò với Ngài qua những lời tâm sự trình dâng lên Ngài. Hãy nhớ rằng, Chúa quan tâm tới hoàn cảnh và tâm trạng của con cái Ngài. Bởi vì Ngài muốn dự phần trong đời sống của chúng ta.
Thứ tư là dành thì giờ cầu nguyện trong lúc bình yên để quen với tiếng nói và lời dạy dỗ của Chúa (Thi Thiên 91:1) “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.” Nhờ đó, khi gian nan, chúng ta có đủ lòng tin cậy và nhiều kinh nghiệm nhận ra sự hướng dẫn của Chúa. Có một sự thật mà những ai thường trò chuyện với Chúa đều biết. Ấy là Đức Chúa Trời luôn luôn ở gần những ai tìm kiếm Ngài (Giêrêmi 29:13) “Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” Ngài cũng ban những sự hướng dẫn và sự khôn ngoan để hiểu những sự hướng dẫn ấy. Đến đây, chúng ta lại phải đương đầu với một sự khó khăn mới: Chương trình mà Chúa chỉ dẫn lại không đáp ứng được điều chúng ta đang ước muốn. Vậy, bước thứ năm là tin cậy chương trình của Chúa, vì Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta (Hêbơrơ 10:23) “Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín,” dù lúc ấy chúng ta chưa hiểu. Hãy cứ tin cậy sự chỉ dẫn của Ngài.
Ai chịu thực tập làm theo những bước trên, đức tin của người ấy sẽ trưởng thành và càng gần gũi Chúa trong tâm linh mình. Hãy nương cậy vào lời hứa và sự chỉ dẫn của Chúa,thì tất cả những núi đồi cản đường trên linh trình của chúng ta đều sẽ bị hạ thấp.
KinhSoDucJehovah15.docx
MS CTB