Sự Sống Lại và Sự Phán Xét

Khởi Đầu Mới, 17

Daniel 12:2

Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời.

Chúng ta đã học về sự sống lại vinh quang của tín hữu. Tuy vậy, những người không tin Chúa, hoặc tín đồ sa ngã sống đời tội lỗi mà không ăn năn, thì cũng sẽ sống lại để bị phán xét. Quý con cái Chúa nên hiểu rằng có vay thì phải có trả, hoặc gieo giống chi thì gặt giống ấy. Sự chết của thể xác chưa phải là hình phạt án chết cho tội lỗi đã phạm. Chết già, chết bệnh, chết vì tai nạn, vì chiến tranh, bị bạo lực giết chết, hoặc tự sát chết, vv., đều chưa phải là hình phạt mà người chết phải trả vì tội lỗi. Hình phạt mà người ta phải chịu sau khi bị phán xét chính là giá phải trả cho tội lỗi họ đã phạm. Sự chết hi sinh của Đức Chúa Jesus là cái giá Ngài đã trả cho tội lỗi của cả nhân loại. Nhưng nếu ai không chịu nhận huyết Chúa trả nợ tội lỗi cho mình, thì người đó phải bị hình phạt.

Khải Huyền 20:12–15 nói về hồ lửa là sự chết thứ hai để trừng phạt những người phạm tội “Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.” Mọi người nào thù nghịch Đức Chúa Trời, hoặc đã nếm ơn cứu rỗi mà trở lại miệt mài phạm tội, thì số phận của họ là sự chết thứ hai. Đức Chúa Jesus dạy rằng “Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét” (Giăng 5:29).

Tiên tri Daniel cho biết “Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời” (Daniel 12:2). Đừng ai nghĩ rằng bây giờ mình phạm tội vì không thắng nổi sự cám dỗ, nhưng mình sẽ ăn năn trước khi tắt hơi. Chuyện đó sẽ hiếm khi xảy ra. Vì trước khi qua đời do bệnh hoạn, không đủ thì giờ để ăn năn; còn tội cố ý phạm thì không còn cơ hội (Hebrew 10:26–27) “Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi.

Chúng ta, dù sẽ được hưởng sự sống lại vinh quang, nhưng chẳng ai thoát khỏi sự chết thể xác mà mọi xác thịt đều phải trải qua. Chúng ta hoặc là được hưởng sự sống vĩnh cửu, hoặc là hư vong đời đời. Khi đọc suốt cả Kinh Thánh Tân Ước, người ta thấy sự bội đạo không phải là sự phản ứng xảy đến thình lình, nhưng là những lỗi lầm nhỏ, từng chút, từng chút lần lần kéo chúng ta xa Chúa. Những quả xấu không xuất hiện ngay lập tức; nó dần dần thành hình trong lòng tín hữu. Các việc nhỏ, các quyết định có vẻ vô hại, tất cả hợp lại dần làm cho trái độc thành hình từ nhỏ tới lớn. Đến một ngày người ấy không thể trở lại với Chúa được nữa. Cho nên, nếu tín hữu nào chưa thắng nổi bản ngã xấu của mình, thì hãy suy nghĩ để trở lại với Chúa trước khi quá trễ.

Tại sao tất cả chúng ta đều đọc chung một quyển Kinh Thánh, mà có nhiều người hiểu rất mơ hồ về ý muốn của Đức Chúa Trời đã ghi rõ trong đó? (Michê 6:8) “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” Lý do thứ nhất là quá nhiều người lười biếng đọc Kinh Thánh; tình trạng ấy là mảnh đất màu mỡ cho lý do thứ hai mọc nhanh như cỏ dại, đó là các giáo sư giả, người chăn bầy gian xảo lợi dụng lòng dễ tin của tín đồ, dần dần gieo rắc hột giống độc, làm hại đức tin của rất nhiều người. Bất cứ ai chịu siêng năng học Kinh Thánh, người đó rất khó bị dẫn dụ bỏ lời dạy của Chúa. Thế gian đưa ra rất nhiều sự lừa bịp, sự lo lắng về đời sống, và những sự cám dỗ của đời đã ru ngủ không biết bao nhiêu con cái Chúa và lôi kéo họ lìa xa Ngài. Nếu chúng ta nhận rõ nguy cơ của việc mình làm sẽ bị phán xét thì hãy tỉnh thức.

Có hai trường phái thần học lý luận về sự phán xét cuối cùng. Phái thứ nhất dựa vào sách Khái Huyền 20:4b–6a cho biết có hai cuộc sống lại “Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ một nghìn năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một nghìn năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ.” Cuộc sống lại đầu tiên dành cho người thuộc về Chúa đã chết, còn những người chết khác chưa sống lại cho tới hết một ngàn năm. Sau đó họ sẽ sống lại và bị phán xét trước tòa lớn và trắng. Mặc dù mọi người đều sẽ bị phán xét, nhưng sự xét đoán dành cho người thuộc về Chúa không giống như người ở ngoài Ngài. Nếu chúng ta thuộc về Chúa và trung tín với Ngài đến cuối cùng thì khi đứng trước tòa phán xét của Đấng Christ, “Ngài lại phán:Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa” (Hebrew 10:17). Nghĩa là người được đứng trước tòa phán xét của Chúa thì không tội lỗi xấu hổ cũ nào của người ấy sẽ bị nhắc lại.

Ngược lại, những ai phải khai trình việc mình đã làm, thì mọi tội lỗi xấu hổ kín giấu đều công khai ra trước mọi linh. hồn và mọi thiên sứ thánh (Mathiơ 12:36) “Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói.” (Rôma 14:12) “Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.” Nếu Đức Chúa Jesus không đến và trình bày cho thế gian sự khác biệt giữa công chính và tội lội, thì người phạm lỗi vì không biết sẽ không bị phán xét về lỗi ấy (Giăng 15:22) “Nếu Ta không đến và không nói với họ thì họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được.

Bởi vì như Phaolô đã giải thích “nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến” (Rôma 5:13b). Cũng vậy, nếu người nào từ chối ơn chuộc tội do Đức Chúa Jesus thực hiện, người đó phải lãnh hình phạt. Còn đối với tín hữu đã biết lẽ thật, nhưng cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa (Hebrew 10:26)  “Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa.” Trách nhiệm của mỗi người đối với việc mình làm thì không thể đổ cho ai khác. Sứ đồ Phierơ cho biết rằng “Vì thời ký phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời” (1Phierơ 4:17a).

Phái thứ hai cho rằng chỉ có một cuộc sống lại, và mọi người đều phải đứng trước tòa án trắng và lớn. Họ dựa vào (Khải Huyền 20:12) “Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy.”

Đối với chúng ta là con cái Chúa, thì cần phải hết sứ chú ý lời cảnh cáo của tác giả thư Hebrew 6:4–8Vì những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời, và quyền năng của thời đại sẽ đến; nếu vấp ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa, và công khai sỉ nhục Ngài. Vì đám đất nào thấm nhuần mưa móc mà sinh hoa mầu, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai góc và chà chuôm thì vô giá trị và bị rủa sả, cuối cùng phải bị đốt.” Người ta sẽ không tránh khỏi sự phán xét ở đời sau. Chúng ta hãy trung tín với Chúa để thoát khỏi án phạt đời đời.

KhoiDauMoi17.docx

MS CTB