Khởi Đầu Mới, 25
1Giăng 2:15–17
“Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”
Người theo đạo thường lẫn lộn giữa nguyên tắc thiên đàng với sự thực hành của các tổ chức tôn giáo. Có một số điều tuy được luật pháp thế tục cho phép, đa số người trong xã hội chấp nhận, hoặc một số giáo hội, hệ phái áp dụng, nhưng các chủ trương hoặc việc làm ấy không được Kinh Thánh ủng hộ. Muốn sống đời thánh thiện thì chúng ta phải áp dụng các nguyên tắc thiên đàng ghi rõ trong Kinh Thánh. Hãy xem Lời Chúa nói về khoảng cách giữa ý tưởng của Ngài với ý tưởng loài người. (Êsai 55:8–9) “Đức Jehovah phán: ‘Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.‘”
Đức Chúa Jesus cho biết điều kiện để vào nước thiên đàng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha ở trên trời (Mathiơ 7:21) “Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” Vậy, ý muốn của Đức Chúa Cha là gì? Sứ đồ Giăng cho biết điều kiện là đừng yêu thế gian và các vật ở thế gian (1Giăng 2:15–16) “Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian.”
Đừng yêu thế gian không có nghĩa là con cái Chúa phải xa lánh mọi chuyện trần gian; nhưng có nghĩa là lòng chúng ta phải thoát khỏi móng vuốt kềm kẹp của vật chất của cải. Không phải tín hữu thất bại trong đời sống đạo vì họ phải sống giữa thế gian; họ thất bại là vì đã để cho thế gian xâm chiếm lòng họ. Không phải vì đang sống giữa đại dương bại hoại mà chúng ta không sản xuất được các hoa trái của Đức Thánh Linh, mà vì nước biển bại hoại ấy đã ngấm vào trong chúng ta.
Nếu các con cái Chúa muốn thoát khỏi ảnh hưởng của lòng yêu thích thế gian thì phải biết tình yêu thương tuyệt vời của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Ai chưa biết rõ tình yêu ấy thì không thể thoát khỏi lòng yêu mến thế gian. Chúng ta phải chịu xem xét nhiều gương đã xảy ra từ những người đi trước. Sự yêu mến thế gian chỉ quanh quẩn tiền tài, quyền lợi, danh vọng và tình dục. Các minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới đều có đủ bốn thứ ấy. Nhưng kết cuộc của đời họ là tự sát vì lòng họ trống rỗng. Trong khi đó người yêu mến Chúa có một đối tượng yêu thích mới. Đối tượng ấy đem tới sự đầy đủ và thỏa mãn trong tâm linh. Người ấy sẽ không còn yêu thế gian vì hai thế giới hoàn toàn đối kháng nhau. Người ta ghét những gì đối nghịch với điều họ thích.
Vì thế, ai thật lòng yêu mến Chúa sẽ không thể yêu thế gian, còn ai đang yêu thích thế gian sẽ ghét Chúa. Ai tự xưng là tín hữu mà say mê thế gian là vì người ấy không biết tình yêu bao la của Chúa để cảm phục, hoặc không biết sự giàu có huy hoàng và hạnh phúc tuyệt diệu của nước Chúa để yêu mến Ngài. Sứ đồ Phaolô nói rõ tính cách của người yêu thế gian là “ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời” (2Timôthê 3:4b). Vì vậy, con cái Chúa đừng ngạc nhiên khi thấy một số người xưng là Cơ-đốc-nhân nhưng công khai xuyên tạc sự thật, cổ võ cho những điều giả trá, mà luôn luôn có một đám đông hùa theo. Anh chị em đừng bị lừa gạt bởi đám đông, bởi vì nhiều người bị hủy diệt do vào cửa rộng và đường khoảng khoát (Mathiơ 7:13) “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều.”
Sứ đồ Giăng nói tới ba miếng mồi mà Satan dùng để cám dỗ người ta và luôn luôn thành công từ thời Adam-Eva đến nay (1Giăng 2:16) “Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian.” Nó chỉ bị thất bại đối với Đức Chúa Jesus. Dục vọng của xác thịt nói về những sự ham muốn hoặc những điều thể xác đòi hỏi phải được thỏa mãn; ham muốn của mắt nói về sự ham muốn sắc đẹp và vinh hoa thế gian; sự kiêu ngạo của đời nói về lòng say mê danh vọng. Lời con rắn cám dỗ khiến Eva thấy “trái cây coi bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý vì làm cho mình khôn ngoan” (Sáng Thế 3:6). Đấy là ba lãnh vực yếu nhất của loài người: Có vẻ ăn ngon: Dục vọng của xác thịt: Đẹp mắt = ham muốn của mắt; quý vì làm cho mình khôn ngoan = kiêu ngạo của đời. Bà Eva đã sa bẫy vì Bà chưa có lòng yêu mến Đức Chúa Trời.
Lúc Đức Chúa Jesus được Đức Thánh Linh đưa vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài nhịn ăn nhịn uống 40 ngày nên Ngài đói. Ma quỷ đến và dùng ba miếng mồi cũ rích từ thời thượng cổ: Hãy hoá đá thành bánh ăn đi = Dục vọng của xác thịt; hãy thờ lạy ta thì ta sẽ ban cho mọi vinh hoa của các nước trên trần gian = ham muốn của mắt; hãy từ nóc đền thờ gieo mình xuống (để được người ta thán phục) = kiêu ngạo của đời. – Ngày nay ma quỷ vẫn sử dụng chiến thuật cũ, vì biết rằng hắn sẽ thành công đối với ai đã nhận ơn cứu rỗi nhưng chưa tiếp rước Đức Chúa Jesus vào làm Chủ lòng mình. Chúng ta phải tiến xa hơn giai đoạn chỉ nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể giúp chúng ta thắng được lòng yêu mến thế gian.
Nhận Đức Chúa Trời vào làm Chủ đời sống mình là một quyết định hoàn toàn khác với quyết định nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Jesus chỉ có thể ban Đức Thánh Linh cho những con cái thật của Ngài, tức là những người quyết định mời Ngài vào làm Chủ để điều khiển và hướng dẫn đời sống họ (Công vụ 2:33) “Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe.” Đức Thánh Linh là sự khôn ngoan, sức lực và quyền phép của Đức Chúa Trời. Ngài biết điều chi ích lợi và thấy trước mọi sự hiểm nguy cho tâm linh chúng ta, Ngài sẽ chỉ dẫn, cáo trách, khuyên bảo, cản trở, và dìu dắt chúng ta vào những quyết định ích lợi nhất.
Tiền bạc của cải là nguyên nhân lớn nhất gây trở ngại cho sự phát triển tâm linh của chúng ta. Đức Chúa Jesus dạy “Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó” (Mathiơ 6:21). Mối liên hệ chặt chẽ giữa lòng yêu mến tiền bạc của cải vật chất với ý nghĩa của lòng yêu mến thế gian là hết sức rõ ràng. Đức Chúa Jesus cũng dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa” (Mathiơ 6:24).
“Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi. Nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1Giăng 2:17). Câu nầy nói lên tính chất tạm bợ của cõi trần chúng ta đang sống. Ý chí của con người xác thịt không bao giờ đủ mạnh để thắng hơn sự cám dỗ của tiền bạc vật chất. Hiện chúng ta vẫn sống ở thế gian và vẫn có những nhu cầu bình thường. Làm sao có thể sống ở thế gian mà không yêu mến thế gian? Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp đỡ chúng ta biết bí quyết để được giải thoát khỏi sự mê tham tiền bạc của cải. Bí quyết ấy là học hỏi để nhận ra vẻ đẹp, tình yêu và chương trình tuyệt vời của Chúa dành cho tất cả con cái Ngài; nhờ đó chúng ta mới có thể thay đổi khát vọng của mình. Ai bắt đầu yêu thích những việc thuộc cõi trời sẽ thấy những điều thuộc thế gian không còn hấp dẫn nữa.
KhoiDauMoi25.docx
MS CTB