Tự Trang Bị Chính Mình

Làm Người Gieo Giống, 03

Êphêsô 6:10–13

Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

Trong mọi cuộc chiến tranh đều có bên thắng, bên thua. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thua trận. Điều đầu tiên là quá chủ quan, khả năng tình báo dở nên không biết thực lực của đối phương. Lý do thứ hai là đánh giá sai về khả năng và thực lực của mình. Thứ ba là dùng chiến lược, chiến thuật sai. Thứ tư là thiếu trang bị nên không thể đối phó với vũ khí của đối phương. Điều cuối cùng là trong hàng ngũ có nhiều người mang tinh thần nhát sợ. Các điều vừa nói là thực trạng các trận chiến diễn ra trong quá khứ dẫn tới hậu quả đắng cay cho phía thua cuộc. Nếu đem những điều trên so với công tác truyền giáo hiện nay mà chúng ta không thực hiện được, thì chúng ta sẽ thấy những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hiện giờ của hầu hết các Hội Thánh.

Tại sao một Hội Thánh địa phương không truyền giáo? Tại sao các Hội Thánh có chương trình truyền giáo đều bị thất bại thảm hại? Có phải vì xui xẻo hoặc vì thực hiện quá dở?

Không có gì gọi là xui xẻo trong vấn đề nầy. Bởi vì chúng ta đã biết truyền giáo là chiến tranh chống lại các thế lực ác, cứu những người đang hư vong để đem họ về nhà của Đức Chúa Trời. Ra trận mà không biết các thế lực tối tăm đang tích cực hoạt động trong thực tế để cản trở không cho người ta tin Chúa, thì thua là phải. Rất nhiều nhà thờ không biết các thế lực tối tăm thường xuyên cản trở và phá hoại công việc Nhà Chúa. Lối suy nghĩ duy vật và duy lý trí gạt bỏ tất cả các lời sứ đồ Phaolô dạy về chiến tranh trong cõi linh. Nếu chúng ta chỉ dựa vào những gì mắt thấy, thì chúng ta không bao giờ thắng được kẻ thù trong thế giới vô hình. Những người không tin rằng ma quỷ có thể cản trở công việc của họ cứ tưởng vài lời cầu nguyện vắn tắt là sẽ giải quyết được vấn đề.

Sự thật về linh giới khắc nghiệt hơn sự hiểu biết rất giới hạn của chúng ta. Một số sự kiện lịch sử trong Kinh Thánh lưu lại để dạy chúng ta ngày nay phải học và áp dụng các nguyên tắc căn bản trong việc đối phó với linh giới. Ngày xưa, Chúa truyền cho dân Israel phải đi vòng quanh thành Jericho mỗi ngày một lần trong sáu ngày. Qua ngày thứ bảy họ phải đi bảy vòng rồi cùng nhau hô vang khi nghe tiếng kèn, thì vách thành Jericho sập xuống trước mặt họ. Vua David phải chờ nghe tiếng bước chân trên ngọn cây dâu mới tiến ra đánh bại quân Philistine. Sứ đồ Phaolô và Sila ngợi khen Chúa khi đang bị cùm trong ngục tối khiến cho đất động và các cùm bị tháo tung ra hết. Thi Thiên 149:5–6, 8 nói rằng khi con dân Chúa ca ngợi Ngài thì các chức sắc của linh giới sẽ bị trói: “Nguyện các thánh đồ Ngài vui mừng trong vinh quang, hãy hát mừng khi bệnh trên giường mình! Hãy đặt lời ca ngợi Đức Chúa Trời trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ. … Để trói các vua của chúng bằng xiềng, và đóng gông bằng sắt các quý tộc của chúng.

Hội Thánh ngày nay đã bỏ nguyên tắc dùng sự ca ngợi Đức Chúa Trời làm vũ khí đánh bại kẻ thù là ma quỷ. Chúng ta phải trở lại với nền tảng Kinh Thánh để thắng trong mặt trận truyền giáo. Vì không quan tâm tới những điều không thấy bằng mắt, nên tín hữu thời nay chỉ chú trọng tới các phương pháp do người nghĩ ra. Và vì thế dẫn tới nhiều nguyên nhân gây thất bại. Nguyên nhân đầu tiên là nhiều thành viên Hội Thánh chủ trương không truyền giáo, vì những chiến dịch truyền giảng đều không kết quả từ năm nầy qua năm khác khiến họ chán nản. Lý do thứ hai là trang bị cho tín hữu bằng phương pháp lỗi thời, không hiệu quả. Lý do thứ ba là đại đa số thành viên của Hội Thánh không dám nói về Chúa vì sợ hãi. Nghĩa là một đội quân chưa đánh đã tính bỏ chạy.

Hãy khoan nói về các lý do khác, mà hãy đề cập tới nguyên nhân nào khiến tín hữu sợ không dám nói về Chúa. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tâm linh chưa tương giao với Chúa. Phần lớn người theo đạo tin bằng lý trí, không phải do Chúa thuyết phục trong lòng. Cho nên, hy vọng về sự sống vĩnh cửu ở đời sau chưa phải là một niềm tin quyết vững chắc không lay chuyển. Không ai dám quả quyết điều mà họ chưa biết chắc. Vì chưa lập mối tương giao với Chúa trong tâm linh, nên chưa biết chắc điều mình tin. Nguyên nhân thứ hai là số tín hữu thật lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Chúa lại không được trang bị mọi điều cần thiết trong lãnh vực truyền giáo. Bởi vì rất nhiều điều họ được nghe, hoặc được chỉ dẫn đều có rất nhiều điều thiếu sót và bị dạy đủ thứ sai trật.

Như Hội Thánh đã trình bày trong nhiều bài trước, bước đầu tiên để có một tâm linh vui vẻ ra đi gieo hột giống Tin Mừng, thì chúng ta phải có mối liên hệ tương giao với Chúa trước đã; vì nó là sự sống trong lòng nên chúng ta có thể nói với lòng tin quyết về điều mình thật sự kinh nghiệm (1Têsalônica 1:5) “Vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa.” Nhờ đâu chúng ta có được khả năng đó? Khi một người thật lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì người đó được Ngài đem vào gia đình của Ngài, là Hội Thánh (Êphêsô 2:19) “Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh là thân thể của cái Đầu là Đức Chúa Jesus (Êphêsô 5:23) “… Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh.” Nếu tín hữu chịu phục tùng sự điều động của Đầu, thì tín hữu ấy được tương giao với Đầu và đang ở trong thân thể của Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể giải thích rõ ràng những điều mình tin quyết vì biết chắc chắn điều đó là thật. Mỗi tín hữu có mối tương giao thân mật với Chúa đều là các chiến sĩ trong đạo quân của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đặt năm chức vụ trong Hội Thánh để trang bị cho con cái Ngài trưởng thành và thực hiện công việc Chúa giao cho Hội Thánh:

(Êphêsô 4:11–13) “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ.

Nhưng sự huấn luyện và trang bị cho con cái Chúa về mặt truyền giáo ngày nay thì sai trật và thiếu sót trăm bề. Sự hiểu biết sai trật lớn nhất là không coi trọng công tác chuẩn bị đất để gieo giống, vì lý do đó, nhiều người đi chứng đạo cứ tưởng rằng hễ hột giống đã gieo ra thì chắc chắn sẽ mọc, lớn lên nhanh chóng, và chín một cách thần kỳ không cần thời gian. Vì vậy, tín hữu hiểu biết lẫn lộn tưởng rằng gieo giống với gặt là một. Nhưng thực tế khắc nghiệt cho thấy rằng trang bị sai là do suy diễn sai.

Mỗi con cái Chúa đều phải dành thì giờ bình tâm suy nghĩ về những điều Chúa đã thực hiện trên đời sống mình. Rồi tìm ra những gì mình chưa biết hoặc hiểu sai để học biết và sửa đổi những tri thức đã được trang bị nhưng sai trật. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ảnh hưởng trên bè bạn mình để đem họ đến với Chúa yêu quý của chúng ta.

LamNguoiGieoGiong03.docx

MS CTB