Ca Ngợi Chúa Trong Hoạn Nạn

Kính Sợ Đức Jehovah, 13

Công vụ 16:25–29

Khoảng nửa đêm, Phaolô và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời; các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rúng động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phaolô kêu lớn lên: “Chớ làm hại mình! Chúng tôi đều còn cả đây!” Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phaolô và Sila.”

Câu chuyện con quỷ bói toán bị sứ đồ Phaolô nhân danh Đức Chúa Jesus Christ đuổi nó ra khỏi cô gái nô lệ, được chép trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ (16:16–18) “Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ Python nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phaolô và chúng tôi, la lớn: Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày khiến Phaolô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ra lệnh cho mầy phải ra khỏi người nầy. Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi,” là một gương mẫu cho mọi người muốn làm công việc đuổi quỷ ra khỏi những người bị chúng ám.

Tại sao sứ đồ Phaolô chỉ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và ra lệnh mà con quỷ phải vâng lời? Câu trả lời nằm ở Philip 2:10 “… nghe đến Danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống.” Ông Phaolô được đầy ơn và uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus. Nhưng khi các tên chủ nô bị mất món lợi lớn thì bắt giữ ông và Sila rồi lôi hai ông tới trước tòa án vu cáo rằng họ gây rối loạn trong thành phố. Họ bị lột trần, đánh đòn, và xiềng trong ngục (Công vụ 16:19–24)  “Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hi vọng kiếm lợi được nữa liền bắt Phaolô và Sila, kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo: Những người nầy là người Do Thái gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành, vì chúng ta là người Rôma. Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông; các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùm chân lại.

Hoạn nạn và đau khổ có thể xảy ra trong lúc tín đồ đang làm công việc do Đức Chúa Trời giao phó. Nghĩa là sự phục vụ Chúa không bảo đảm rằng chúng ta được thoát khỏi các sự hoạn nạn vẫn thường xảy ra. Hai ông đi truyền giáo vì vâng lời Chúa (Công vụ 16:9–10) “Ban đêm, Phaolô thấy một khải tượng: Có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi! Khi Phaolô thấy khải tượng ấy, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền Tin Lành ở đó.” Nhưng sự vâng lời không ngăn cản được sự chống đối từ người thế gian. Khi ông Phaolô đuổi con quỷ ra khỏi người tớ gái, ông đã đánh sập quyền lực của nó. Con quỷ không thể chống lại uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus, nó khuấy động sự tức giận của đoàn dân đang ở dưới quyền của nó. Cũng giống như ngày nay, khi chúng ta chỉ cho những người theo đạo lạc thấy sự bất năng của thần mà họ thờ, họ chẳng những không biết ơn mà còn quay lại ghét bỏ và thù oán.

Vì Danh Chúa mà Phaolô và Sila, hai sứ đồ trung tín của Chúa, bị hoạn nạn. Chẳng bao nhiêu người trong chúng ta giữ tinh thần vững vàng khi bị bắt bớ dữ dội vì đức tin của mình. Cũng không có nhiều tín đồ biết rằng thứ vũ khí vô cùng lợi hại trong mọi hoàn cảnh là ca ngợi Chúa. Ca ngợi Ngài khi lòng không thấy hi vọng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Phaolô và Sila đã lớn tiếng ca ngợi Chúa trong lúc chân bị cùm, tay bị xiềng, và thân thể bị thương tích. Những sự hoạn nạn và thử thách thường là cách thử nghiệm lượng đức tin của con cái Chúa (Giacơ 1:2–4) “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

Mọi khổ nạn và thử nghiệm trong đời chúng ta đều có mục đích thần thượng của Chúa (2Côrinhtô 4:17) “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu.” Không phải ai cũng nhận ra điều nầy. Người ta thường đau khổ lo buồn mà không thấy mục đích của Chúa.

Thế thì, sự ca ngợi Chúa trong ngục tối của hai ông Phaolô và Sila dẫn tới kết quả gì? Có một trận động đất lớn xảy ra khiến các cửa tù đều mở, và cùm xiềng rớt khỏi chân tay của tù nhân. Đây không phải là một trận động đất bình thường mà là một trận chiến đã diễn ra trong linh giới. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến đập tan quyền lực của thế giới tối tăm, vì động đất “đến nỗi các nền ngục bị rúng động” (Công vụ 16:26). Những người chưa được chỉ dẫn về chiến tranh trong linh giới sẽ không hiểu được bản chất sự việc. Thời Cựu Ước đã xảy ra vài lần. Ví dụ, Chúa truyền cho dân Israel đi vòng chung quanh thành Jericho; khi thầy tế lễ thổi kèn thì toàn dân hô lớn tiếng, các vách thành đều đổ sập. Hoặc dân Judah ca hát khiến địch quân bị đánh bại (2Sử ký 20:21–22) “Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Jehovah. Họ mặc áo lễ thánh vừa đi trước đoàn quân vừa ca ngợi Chúa rằng: “Hãy cảm tạ Đức Jehovah, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Jehovah cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân Ammon, Moab và người ở núi Seir, và khiến đám quân ấy bị thảm bại.

Tại sao sự ca ngợi Chúa của chúng ta khiến kẻ thù bị tan tác? Điều đầu tiên, khi con dân Chúa ca ngợi Ngài là họ mời Ngài đến hiện diện giữa họ (Thi Thiên 22:3) “Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel.” Giờ ca ngợi thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa Nhật có hai mục đích: Một là mời Chúa hiện diện, hai là đánh bại thế giới tối tăm. Khi chúng ta ca hát ngợi khen Chúa với ý thức nầy, chúng ta sẽ không ca hát trong tinh thần chán nản, làm cho xong nghi lễ tôn giáo. Những người sợ hát lâu là vì chưa có hoặc không có chút xíu hiểu biết nào về phương diện nầy. Các nhà thờ truyền thống đã ở quá lâu trong nghi lễ tôn giáo vô hồn, nên họ chưa có được ý thức ấy. Có ai muốn thiên sứ đến đóng trại chung quanh để bảo vệ mình không? Nếu muốn thì hãy hết lòng ca ngợi Chúa (Thi Thiên 34:7) “Thiên sứ của Đức Jehovah đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ.

Sự ca ngợi Chúa của Phaolô và Sila đem ơn cứu rỗi đến cho cả gia đình người đề lao (Công vụ 16:28–32) “Nhưng Phaolô kêu lớn lên: Chớ làm hại mình! Chúng tôi đều còn cả đây!Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phaolô và Sila. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi: Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?Hai ông trả lời: Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.Hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa.” Mọi việc Chúa cho phép xảy ra đều có chương trình tốt lành của Ngài ở trong. Ngài đã có kế hoạch cứu gia đình cai ngục bằng cách khiến các kẻ thù bắt bớ Phaolô và Sila, giam hai ông trong ngục. Với tinh thần kính sợ và yêu mến Chúa dù trong gian truân và hoạn nạn, hai ông đã lớn tiếng ca ngợi Chúa trong ngục tối.

Sự ca ngợi Chúa của hai ông mời thiên sứ đến đánh sập đồn lũy của thế giới tối tăm, là nhà ngục kinh khiếp của dân ngoại bang. Lòng yêu thương tội nhân của Phaolô đã khiến cho người cai ngục cảm phục. Lời giảng của hai ông về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã cứu cả gia đình người cai ngục, gồm cả vợ con và gia nhân của ông ta (Công vụ 16:33–34) “Trong đêm ấy, vào chính giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương; rồi lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp-têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời.

Nếu có khi nào anh chị em lâm vào cảnh hoạn nạn đầy đau khổ, thì cảnh ngộ đó không phải sự kết thúc của đời chúng ta. Nếu chúng ta dám ngợi ca Chúa trong giờ phút đen tối nhất của đời mình, là chúng ta mời Ngài dẫn chúng ta vào đoạn đời mới huy hoàng trong Ngài. Sự ca ngợi Chúa giữa khổ đau là sự bày tỏ đức tin mạnh hơn hết. Đừng bao giờ để cho hoạn nạn buồn khổ bóp nghẹt sự ngợi khen thờ phượng Chúa của chúng ta. Hãy bắt chước Phaolô và Sila, chuyển nỗi đau của mình thành nơi ca ngợi Chúa, chúng ta sẽ thấy Ngài vì chúng ta mà hành động. Hãy làm cho tiếng ca ngợi Chúa vang lên trong mọi cảnh ngộ. Chúa sẽ đến ngự giữa sự ngợi khen Ngài. Mọi điều sẽ đổi thành ích lợi mà chúng ta không ngờ đến.

KinhSoDucJehovah13.docx

MS CTB