Kính Sợ Đức Jehovah, 23
Thi Thiên 100:1–5
“Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Jehovah! Hãy vui vẻ phục vụ Đức Jehovah, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Jehovah là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”
Sự ca hát thờ phượng Chúa của Hội Thánh đã trở thành thông lệ, và rất ít người thật sự hiểu lý do tại sao buổi nhóm thờ phượng của các nhà thờ Tin Lành phải có ca hát. Vì sự ca hát đã trở nên thông lệ, cho nên đã có một số người không quan tâm, thậm chí coi thường giờ ca hát thờ phượng, hoặc xem đó là một gánh nặng, hoặc nghĩ rằng mình không cần phải tham dự. Dĩ nhiên, những cách suy nghĩ ấy đều sai trật trầm trọng, vì có lẽ chưa bao giờ họ được dạy để biết rõ vấn đề. Bất cứ việc gì trở thành một thông lệ bình thường thì chẳng mấy ai để ý khi nó diễn ra theo cách họ đã quen. Chỉ khi nào người tham dự thấy nó khác với cách họ quen thì hoặc là khó chịu, hoặc là thấy lạ. Nếu ai chưa hiểu rõ việc nầy thì cần phải suy nghĩ kỹ khi đi nhóm thờ phượng.
Chúng ta tới nhà thờ mỗi Chúa Nhật là để tham dự buổi thờ phượng Chúa với Hội Thánh. Gặp mặt nhau mỗi tuần là quan trọng, nhưng sự ra mắt Chúa quan trọng hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người không thấy tầm quan trọng của tiết mục ca ngợi tôn vinh thờ kính Đức Chúa Trời. Hội Thánh vinh danh ca ngợi Chúa vì Hội Thánh yêu mến và tôn kính Ngài. Mặc dù những người thật sự biết Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, biết sự uy nghiêm tối thượng của Ngài rất đáng kinh khiếp (Thi Thiên 89:7) “Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh, rất đáng kinh hãi hơn những kẻ đứng chầu chung quanh Ngài.” Nhưng họ đến thờ phượng Ngài với lòng hoan hỉ không mang chút sợ hãi nào. Bởi vì những người ấy yêu mến Chúa và đã thật sự kinh nghiệm tình thân mật giữa Ngài với họ chẳng khác nào tình cha con yêu thương nhau. Lòng kính mến khác xa sự khiếp đảm vì sợ hãi.
Trái lại, người nào né tránh giờ ca tụng ngợi khen Chúa hay trốn tránh sự thờ kính và học hỏi lời Chúa là vì người ấy chẳng có chút gì liên hệ với Ngài hết. Sở dĩ chúng ta yêu mến Chúa vì biết ơn Ngài. Sự thờ phượng Chúa không phải chỉ là một bổn phận. Vì thờ phượng Chúa phải là trung tâm của đời sống chúng ta. Thời gian sống trên đất của chúng ta rất ngắn ngủi so với cõi vĩnh cửu mình sẽ tới. Vì vậy, ngoài việc sinh sống, hoạt động, chúng ta phải chuẩn bị cho cõi đời đời mình sẽ ở lâu dài. (Thi Thiên 5:7) “Về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa, con sẽ vào nhà Chúa, con sẽ lấy lòng kính sợ mà thờ lạy trước đền thánh của Ngài.” Mọi người hãy tỉnh thức và từ bỏ những thói quen thừa hưởng từ những nơi mình chưa bao giờ nghe giảng dạy về việc nầy.
Chúng ta thờ phượng Chúa với lòng mong mỏi Ngài sẽ ngự giữa chúng ta (Thi Thiên 22:3) “Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel.” Nhiều người chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Đây là một vấn đề khó hiểu rất thường diễn ra trong tâm trí của một số người. Hầu hết tín hữu tưởng rằng khi Chúa đến thì mọi người có mặt trong phòng đều nhận biết. Đức Chúa Jesus đã cho biết về người được đem đi, người bị bỏ lại (Mathiơ 24:41) “Có hai người nữ đang xay cối: một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” Phục Truyền 28:23 “Bầu trời trên đầu anh em sẽ như đồng và đất dưới chân anh em sẽ như sắt,” tức là trời trên đầu bị đóng lại. Trong một phòng, Êtiên thấy trời mở ra, mọi người khác chẳng ai thấy (Công vụ 7:56) “Ông nói: ‘Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời.‘” Cho nên, người nào thật lòng tin yêu, kính mến Chúa thì sẽ nhận biết sự hiện diện của Ngài, trong khi người bên cạnh không biết gì hết vì trời trên đầu không mở ra.
Làm thế nào để biết kính sợ Chúa và thờ phượng Ngài đúng cách để được Ngài thương xót bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Hãy thường xuyên suy gẫm về đức tuyệt đối thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời. Ai ý thức rõ điều đó sẽ biết kinh hãi phủ phục chờ đón sự hiện diện của Ngài, rồi người ấy sẽ được Chúa ban cho khả năng cảm nhận tình yêu nồng nàn của Ngài đối với người đang hết lòng thờ kính Chúa. Mọi điều mà chúng ta có thể cảm nhận trong tâm linh biểu hiện qua thân thể khi chúng ta thực sự tin và áp dụng những lời sau đây cho mình (Thi Thiên 100:3) “Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài.”
Đừng ai nghĩ rằng vì mình đang bình an và làm ăn khấm khá chắc sẽ không bị Chúa trừng phạt về tình trạng tâm linh hâm hẩm của mình. Mặc dù đức nhân từ của Đức Chúa Trời là vô biên nhưng xúc phạm đến sự thánh khiết và uy nghiêm của Ngài thì chắc sẽ lãnh hậu quả không lường nổi; lúc sự trừng phạt xảy ra thì đã quá muộn. Vì vậy, hãy tập tành thờ phượng Chúa qua sự chân thành biểu lộ lòng kính mến của mình sao cho xứng đáng với vinh quang tột đỉnh của Chúa. Thờ phượng trong sự thân mật không có nghĩa là suồng sã. Chúng ta có thể thấy ví dụ nầy qua cách Vua David thờ phượng Chúa khi ông đón Rương Giao Ước về Jerusalem (2Samuel 6:12b–15) “Vậy, David đi rước Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời từ nhà Obed Edom về thành David cách vui mừng. Khi những người khiêng Rương Giao Ước của Đức Jehovah đi được sáu bước, thì David dâng một con bò đực và một con thú béo tốt làm sinh tế. David mặc ephod vải gai, nhảy múa hết sức trước mặt Đức Jehovah. Như thế, David cùng toàn thể nhà Israel rước Rương Giao Ước của Đức Jehovah về giữa tiếng reo hò vui mừng và tiếng kèn vang dậy.” Chưa có ai trong nhân loại sánh được Vua David trong sự hân hoan kính mến Đức Chúa Trời.
Qua khúc Kinh Thánh nầy, người ta thấy hình ảnh biểu tượng về con đường đón rước sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào lòng mình không phải là đường đi đầy hoa thơm cỏ lạ, mà là quãng đường đầy khói và máu của vô số sinh tế. Máu là sư hi sinh chuộc tội; khói là lời cầu nguyện ăn năn. Sự vui mừng hân hoan của David và dân Israel đón Chúa của họ với lòng ăn năn và tận hiến phù hợp với vô số tế lễ thiêu dọc đường đi. Biểu tượng ấy áp dụng cho chúng ta ngày nay rằng để tiếp đón Chúa, chúng ta phải tiếp nhận dòng huyết chuộc tội từ Đức Chúa Jesus và lòng ăn năn tận hiến để có thể mời Chúa vào lòng mình. Mỗi lần con cái Chúa cùng với Hội Thánh nhóm nhau ca hát tôn vinh thờ phượng Ngài thì hãy đến với tấm lòng hân hoan ca ngợi cách chân thật.
Hôm nay, chúng ta nói về sự thờ phượng qua hình thức ca hát ngợi khen Chúa. Hãy ghi nhớ và áp dụng thì các buổi thờ phượng của chúng ta không trở thành vô ích, mà đời sống tâm linh mỗi ngày càng trưởng thành trong sự yêu thương kính mến Ngài.
KinhSoDucJehovah23.docx
MS CTB