Hiểu Biết Quyền Năng Thuộc Linh 08

Điều Gì Là Quan Trọng Đối Với Chúa?

Luca 15:1–32

Ai là con cái thật của Chúa đều mong muốn rằng mình là những Cơ-đốc-nhân có thể nhiễm niềm tin của mình cho mọi người chung quanh, nhưng chưa biết mình phải làm cách nào để giúp người khác nếm biết hương vị ngọt ngào tuyệt vời của tình yêu và chân lý của Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều người cũng có ước vọng đó, nhưng ước muốn là một việc, còn có được thúc đẩy lên một trình độ để có thể quyết định hành động, hay không được thúc đẩy, lại là một việc khác nữa.  Một trong những cách tốt nhất để giúp thúc đẩy chính mình là nhận biết điều gì là quan trọng đối với Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu hai bài học rút ra từ hai nguồn hoàn toàn thế tục để biết điều gì là quan trọng đối với Chúa. Một nguồn thuộc lãnh vực khoa học, nguồn kia thuộc lãnh vực kinh doanh. Bài học thứ nhất nói rằng: Khoa học quan sát sự sống của con người và rút ra một kết luận gọi là ‘Nguyên Lý Nhân Loại.’ Nguyên lý nầy kết luận vắn tắt là khi chúng ta quan sát môi trường quanh mình, thì hình như cả vũ trụ được sắp xếp cách nào đó để hỗ trợ và nuôi dưỡng sự sống của nhân loại. Ý niệm nầy không xuất phát từ những nguồn Cơ-đốc-giáo, mà rất phổ biến trong giới khoa học và triết học thế tục. Các bằng chứng khoa học và đời sống đã biểu lộ cách áp đảo cho thấy có sự sắp đặt rõ ràng trong vũ trụ, mà dù quan điểm hữu thần hay vô thần đều không thể chối cãi. Giới người vô thần lâu nay vẫn luống cuống tìm cách dùng ý nghĩa tự nhiên để giải thích các hiện tượng rõ ràng là siêu nhiên. Vài sự thật sau đây minh chứng luận điểm nầy:

  • Gia tăng hay giảm bớt 1 phần triệu mức giãn nở của vũ trụ, sẽ không thể có sự sống.
  • Nếu khoảng cách trung bình giữa các ngôi sao xa hơn khoảng cách đang có, thì các hành tinh như trái đất không thể thành hình; nếu khoảng cách đó ngắn hơn, thì quỹ đạo của các hành tinh cần thiết cho sự sống đã không thể xảy ra.
  • Nếu tỉ lệ giữa nguyên tố carbon (C) và dưỡng khí (O) trong không khí chỉ khác hơn một chút xíu thôi, sẽ chẳng có ai sống để thở.
  • Nếu trục trái đất nghiêng ngược một chút về phía đối diện với mặt trời, thì cả địa cầu sẽ thành nước đá; nếu nghiêng thêm một chút về phía mặt trời, tất cả đều cháy tiêu.
  • Giả dụ như trái đất xích lại gần mặt trời hơn một chút, hoặc nhích xa hơn một chút, hoặc có thể tích lớn hơn hay nhỏ hơn thể tích hiện tại, hoặc thay đổi chút xíu tốc độ xoay hiện thời của nó, thì tất cả sinh vật đều chết hết.

Vậy thì, bài học mà chúng ta có thể rút ra từ Nguyên Lý Nhân Loại là: Có ai đó đã sắp đặt mọi chuyện rất vừa vặn, đủ để chúng ta có mặt trên đời vui hưởng sự sống. Hay nói cách khác:Chúng ta, nhân loại, phải là quan trọng đối với Đấng Tạo Hoá, tác giả sự sắp đặt ấy.

Bài học thứ nhì rút ra từ thế giới kinh doanh: Nếu giới kinh doanh thương mãi muốn thành công trong việc làm ăn của mình về lâu về dài, thì họ phải bỏ sự chú ý vào bản thân mà tập trung mọi năng lực và nỗ lực của mình vào lý do tồn tại của họ là phục vụ khách hàng. Đối với giới kinh doanh, mục tiêu quan trọng nhất mà họ nhắm tới là khách hàng, những người sẽ đem tiền đến làm giàu cho họ. Không có khách, cơ sở thương mãi phải đóng cửa. Có nghĩa con người là rất quan trọng.

Như vậy, cá nhân các tín hữu cũng như tập thể các Hội Thánh nào muốn lây nhiễm niềm tin của mình cho người chưa biết, chưa tin Chúa, thì họ phải điều chỉnh lại sự chú ý của họ vào mục tiêu mà Chúa đã giao cho Hội Thánh là: Những linh hồn đang lạc loài cách xa sự sống của Chúa Nếu bài học khoa học cho thấy loài người là quan trọng đối với Đức Chúa Trời, rồi bài học giới kinh doanh cũng phải giúp chúng ta nhận ra rằng người ta là quan trọng đối với chúng ta nữa.  Khi nào chúng ta bắt đầu thấy được giá trị của người ngoài Hội Thánh, thì chúng ta mới thật sự hành động và hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết một sự thật về chính mình là chúng ta dễ lạc mất mục tiêu mà Chúa muốn chúng ta nhắm tới: Số phận loài người là quan trọng đối với Đức Chúa Trời.

Trong các Hội Thánh có nhiều người có ý nghĩ và đánh giá về người khác rằng: Có lẽ người nầy được Chúa dùng, người khác thì Chúa không thèm xài; từ đó tín hữu có một danh sách ngầm chỉ thu gọn trong phạm vi Hội Thánh, không có ai ngoài đời được lọt vào danh sách ấy. Đây là 1 trong các lý do chính khiến nhiều tín hữu không thấy xúc động chút nào trước những linh hồn hư mất; nghĩa là không thấy họ là quan trọng như cách Chúa nghĩ về họ. Từ đó không mấy người cố gắng tiếp xúc và dẫn đưa họ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Trong Luca 15, Đức Chúa Giêxu nói về ba sự mất và tìm lại được. Trong các sách Phúc Âm đây là chỗ duy nhất Chúa kể ba chuyện liên tiếp về cùng một chủ đề. Có thể thấy rằng Ngài buồn bực về thái độ của giới tôn giáo khinh bỉ người có tội; Ngài kể một loạt ba câu chuyện để họ thấy ai là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Ba câu chuyện nầy có vài ý chính giống nhau; trước hết trong mỗi chuyện đều có một điều chi quý giá bị mất, và sự mất đó là quan trọng. Một con chiên lạc là mất mát rất lớn đối với người chăn chiên. Đồng bạc bị mất có liên quan thiết yếu đến nhu cầu chi tiêu cho sự sống còn của người đàn bà. Đứa con trai hoang đàng có một chỗ rất lớn trong trái tim của người cha. Đức Chúa Giêxu đã cho người nghe Ngài lúc ấy, cũng như chúng ta ngày nay, thấy người đi lạc, người hư mất, và người hoang mang tâm linh là hết sức có giá trị đối với Cha trên trời.

  • Ý nghĩa đầu tiên Chúa muốn nhắn nhủ với loài người rằng: “Dù các con lầm lạc rất xa, các con vẫn là hết sức quan trọng đối với Ta.”
  • Ý chính thứ nhì: Điều bị mất đó quan trọng đến nỗi phải tìm cho bằng được. Người chăn chiên phải tìm cho bằng được con chiên đi lạc, người phụ nữ tìm cho bằng được đồng bạc bị mất. Người cha già hằng ngày mỏi mòn theo dõi chân trời chờ đứa con trở về. Đức Chúa Trời đang hành động khắp thế giới để tìm và kéo những người có tâm linh đang lạc lối trở về nhà Ngài. Đức Chúa Giêxu phán rằng Ngài đến để “tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Luca 19:10). Và trước khi về trời Ngài phán: “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi đi thể ấy.” (Giăng 20:21).
  • Ý chính thứ ba: Mở tiệc mừng vì đã tìm lại được điều đã mất “… thiên sứ của Đức Chúa Trời … sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn” (Luca 15:10). Đối với Chúa, một linh hồn quý báu và quan trọng biết bao! Đã có nhiều lần, ngày mỗi người trong chúng ta tin nhận Chúa, tên chúng ta được trương ra trong các biểu ngữ trên thiên đàng. Cõi trời luôn luôn mong con cái Chúa, qua cách sống của mình, truyền chuyển được sự sống và tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người đang lạc lối.

Trong lòng mỗi tín hữu thật của Chúa đều phải có một ý thức như sau: Hôm nay chúng ta có mặt trên đời vì những mục đích quan trọng hơn nghề nghiệp, của cải, hạnh phúc gia đình, hoặc bổn phận công dân; thậm chí quan trọng hơn việc đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Sự quan trọng đó là: Đức chúa Trời muốn mỗi người chúng ta đều trở thành những tín hữu có khả năng chuyển giao được tình yêu của Ngài cho mọi người quanh mình. Ngài muốn chúng ta phải trở thành tín hữu có thể lây nhiễm sự sống vĩnh cửu của Ngài cho tâm linh những ai đang thiếu mất sự sống ấy. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta sẽ không còn thụ động chờ người khác làm thay cho mình, nhưng sẽ tích cực trau giồi bản thân trên tiến trình thánh hoá để có thể làm gương tốt cho những người mà chúng ta muốn họ có tên trong Sách Sự Sống của Chúa, và tích cực lây nhiễm niềm tin của mình cho họ. Các Tổ Tình Thương chính là nơi tín hữu được huấn luyện có hiệu quả.

Rev. Dr. CTB

(Xin đừng sao chép)