Tai Hoạ vì Không Vâng Lời

Phục Truyền Luật Lệ, bài 28

Phục Truyền 28:30-48

Những điều bất hạnh sẽ tiếp tục giáng xuống những người không vâng lời Chúa, cũng không cẩn thận làm theo các điều răn và luật lệ của Ngài (1). Sự không vâng lời và vi phạm các điều răn có nghĩa là sau khi được bình yên và hưởng phước thì phản nghịch Đấng ban phước là Đức Chúa Trời, quay sang thờ kính các thần khác để thoả mãn các dục vọng lạc thú xác thịt. Đây không phải là sự không vâng lời bình thường mà là phản nghịch nên sẽ bị lãnh tai hoạ (Phục truyền 11:26-28).

Đức Chúa Trời không phải là Đấng khó tính, dễ giận lẫy; nhưng Ngài là Đức Chúa Trời kỵ tà, cho nên, những ai từ bỏ Ngài để thờ ma quỷ và thần tượng, thì tai hoạ sẽ đuổi theo những người đó cho đến chừng họ bị tiêu diệt. Những tai hoạ tiếp sau đây sẽ xảy đến cho kẻ phản Chúa.

Kẻ phản nghịch và không vâng lời Chúa sẽ không cưới được người nữ mà mình đã đính hôn, vì chưa kịp cưới nàng về thì người nữ ấy lại ăn nằm với một người đàn ông khác, hay một người khác sẽ cưới nàng làm vợ; hoặc một hoàn cảnh nào đó khiến họ phải chia lìa, không được ở gần nhau nữa. Sau một thời gian, người nữ ấy lấy chồng khác. Người mất vợ sẽ đau khổ không nguôi trong suốt những ngày còn sống trên đời (30).

Đổ biết bao công sức và tiền của để xây dựng một cái nhà theo ý muốn, nhưng bị mất vào tay người khác, không được ở trong nhà ấy vì chẳng còn thuộc về mình.

Cũng vậy, bỏ công, bỏ của, và đổ mồ hôi trồng và chăm sóc một vườn nho nhưng khi trái chín thì người khác sẽ thu hoạch, người trồng vườn nho bị trắng tay; còn gì đau khổ hơn?

Vì phản nghịch, không được Chúa bảo vệ nên thua trận; quân chiến thắng sẽ tới bắt bò khỏi chuồng làm thịt cho quân lính của chúng ăn, chúng chẳng cho người chủ bò được miếng thịt nào; chúng cướp bầy lừa ngay trước mặt chủ để làm bầy vật chuyên chở chiến lợi phẩm, mà sẽ chẳng bao giờ trả lừa lại, chủ cũng không làm chi được.

Khi bầy chiên bị nộp vào tay kẻ thù rồi, không có vị cứu tinh nào được dấy lên để giải thoát đoàn dân thua trận. Tất cả đều tuyệt vọng nhìn sản nghiệp mình bị quân thù cướp bóc ngay trước mắt (31).

Trong thời đó, chẳng những tài sản, vườn tược, bầy thú nuôi bị quân thắng trận công khai cướp phá, con cái của phía thua trận cũng bị đày đi xứ xa làm nô lệ cho kẻ thù. Cha mẹ còn lại ở nhà mòn mỏi trông chờ nhưng chẳng còn sức giơ tay lên cầu khẩn, và không còn cơ hội nào thấy lại con cái mình trở về (32). Tai hoạ sẽ không dứt.

Một dân tộc phản Chúa sẽ bị quân thù hiếp đáp và giày đạp; sự phẫn uất làm cho dân ấy phát điên (33-34); đã vậy, họ còn bị ung độc từ bàn chân đến đỉnh đầu không chữa lành được (35).

Toàn dân tộc từ vua, giới thượng lưu tới người hạ lưu sẽ cùng bị lưu đày tới một xứ xa lạ; chẳng còn ai biết dạy họ kính thờ Đức Chúa Trời. Ở xứ kẻ thù, họ bị buộc phải thờ cúng đám thần tượng bằng gỗ và đá (36).

Lịch sử đã diễn ra đúng như vậy. Ở bất cứ nơi nào, người Do-thái cũng thành đề tài chê bai, đàm tiếu và giễu cợt; bất cứ điều gì xấu xa đều gán trên người Do-thái và bêu riếu mắng chửi. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi biết lịch sử lẫy lừng của họ lúc họ còn được Chúa đi theo bảo vệ (37).

Những tai hoạ từ sự nguyền rủa của luật pháp Đức Chúa Trời còn đeo đuổi trên ruộng vườn và hoa quả. Sâu bọ và côn trùng sẽ ăn sạch ngũ cốc, trái nho và trái olive (38-40, 42).

Không gì đau khổ hơn cho những người làm cha mẹ là con cái mà họ vô cùng yêu thương bị bắt làm nô lệ cho kẻ thù, vì không có chút hi vọng gì sẽ được gặp lại con mình. Phản bội Chúa đi thờ hình tượng sẽ không tránh khỏi hậu quả đớn đau đó (41).

Làm người bản xứ bị kiều dân vượt xa hơn về mọi mặt là một nỗi nhục. Một số người ngày nay vẫn chưa nhận ra nguyên nhân họ bị thua kém những dân tộc ngoại kiều chỉ vì họ từ bỏ Đức Chúa Trời quay sang tôn thờ tiền bạc và dục vọng, nên ngày càng xuống dốc; họ phải làm thuê cho những người mà trước đó họ khinh bỉ chê bai, nơi làm việc thì phải ở dưới quyền của những người không phải dân bản xứ (43-44).

Mọi điều ấy sẽ xảy đến cho người bỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời, quay sang tôn thờ vật chất và những thói quen đồi bại. Nếu lời hứa ban phước sẽ được thực hiện, thì tai hoạ cũng sẽ chắc chắn xảy ra.

Những lời nguyền rủa trong sách luật pháp sẽ giáng xuống, đuổi theo và bắt kịp người Giuđa chẳng những vào thời các thẩm phán, khi họ bị các dân tộc thù nghịch chung quanh áp bức vì tội bắt chước làm theo những thói tục ghê tởm của người Amorite thờ thần tượng; họ còn bị đế quốc Babylon xoá sổ và lưu đày.

Nhưng cả dân tộc Israel bị án nguyền rủa giáng xuống vô cùng kinh khiếp suốt hơn mười tám thế kỷ là khi họ từ chối Đấng Christ từ Đức Chúa Trời sai đến và đồng mưu với người La-mã giết Ngài để trừ hậu hoạ.

Đúng là “những lời nguyền rủa nầy sẽ giáng trên anh em, đuổi theo và bắt kịp anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt, vì anh em đã không vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng như không tuân giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho anh em. Các lời nguyền rủa nầy sẽ mãi mãi là dấu hiệu và điềm báo cho anh em và dòng dõi anh em” (45-46).

Lịch sử của Israel là một bức tranh tổng quát áp dụng cho tất cả con cái Chúa ở mọi thời đại. “Vì khi được thịnh vượng anh em không phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng hân hoan vui vẻ, nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn mọi thứ, anh em phải phục dịch kẻ thù mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh anh em. Ngài sẽ đặt ách sắt trên cổ anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt hết” (47-48).

Mọi người ở đời đều phải phục vụ ai đó hay cái gì đó. Người ta chỉ có thể chọn một sự phục vụ; hoặc là chọn ở dưới chính quyền của một nước có một bộ luật pháp ổn định và mọi người đều tôn trọng luật pháp; hoặc là chọn ở dưới sự cai trị của đám người độc tài, tham lam vô độ, sẵn sàng đàn áp một cách tàn bạo đối với mọi tiếng nói chống đối.

Chúng ta là con cái Chúa thì phải chọn hoặc là phục vụ Đức Chúa Trời, hoặc là phục vụ ma quỷ là kẻ thù của mình.

Như Israel ngày xưa bị nhiều kẻ thù cai trị: Ai-cập, Philistine, Edom, Assy-ria, Babylon, Syria-Hylạp, rồi La-mã. Mỗi lần họ phản bội Chúa, quay sang thờ thần tượng thì trở thành mồi ngon cho các dân tộc chung quanh. Khi họ trở lại kêu van với Chúa thì cánh tay vô hình quyền năng của Chúa bảo vệ che chở họ. Sau một thời gian họ lại phản bội Chúa thì cái ách cai trị hà khắc của kẻ thù lại đặt trên cổ họ. Đức Chúa Trời công nghĩa yêu thương họ, còn kẻ thù thì ghét họ.

Chúng ta cũng vậy. Chúng ta hoặc là phục vụ Đức Chúa Trời, hoặc là ma quỷ, kẻ thù của chúng ta. Sự thèm khát của dục vọng, những nỗi ham muốn đam mê, thế gian và những thói xấu tội lỗi vây quanh chúng ta; chúng ta chỉ có Đức Chúa Trời bảo vệ chống lại mọi thứ ấy.

Sự tương phản là rõ ràng: Phục vụ Chúa thì đầy vinh dự, còn phục vụ tội lỗi thì ngày càng sa đoạ. Phục vụ tội lỗi thì làm nô lệ cho tội lỗi, còn phục vụ Chúa thì được Ngài yêu thương bảo vệ, che chở khỏi mọi tai hoạ và giữ cho tội lỗi tránh xa;

Vì vậy, chỉ Đức Chúa Trời mới đáng để được chúng ta trung thành phục vụ và tôn thờ. Sự phục vụ xuất phát từ lòng yêu thương dẫn đến tự do khác với người nô lệ phục vụ dưới ách hà khắc.

Nhu cầu tâm linh của chúng ta chỉ thoả mãn điều nó cần khi phục vụ Đức Chúa Trời; bởi vì sự phục vụ ấy cung cấp lương thực cho tâm linh, trong khi đó phục vụ tội lỗi làm cho tâm linh bị chết đói. Sự tham muốn vô chừng của xác thịt chúng ta giống như bình chứa nước bị lủng, không bao giờ đầy được.

Sự không vâng theo luật pháp, các điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời là con đường ngắn nhất dẫn đến sự chết vĩnh viễn. Những tai hoạ trong cõi thể chất luôn luôn đuổi theo người chẳng chịu vâng lời Chúa.

Giống như tương lai của người nô lệ là đen tối và tuyệt vọng, người bất tuân luật pháp và các điều răn của Chúa, là các mệnh lệnh hạnh phúc đem tới sự sống và tự do cũng bị thấy trước mắt mình một tương lai tuyệt vọng; bởi vì người ấy không thể nào tự thoát nổi ra khỏi ngục tù làm nô lệ cho tội lỗi. Đã phạm tội thì ngày càng dấn sâu vào con đường đen tối không có lối thoát.

Nhưng đối với những người thờ kính và phục vụ Đức Chúa Trời công nghĩa, thì sẽ thấy quyền phép Ngài và quyền năng của huyết Đức Chúa Jesus bảo vệ, che chở bốn bên được mọi sự bình an.

Người phản nghịch Chúa sẽ bị tai hoạ đuổi theo và tiêu diệt, nhưng người ở trong Ngài thì hạnh phúc mọi bề. Điều mà chúng ta phải chọn lựa là rất rõ ràng.

PhucTruyen28.docx

Rev. Dr. CTB