Khởi Đầu Mới, 20
Êphêsô 5:8–13
“Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng: vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng; vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi. Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ.”
Tất cả những lời khuyên trong mọi thư tín của các sứ đồ đều do Đức Thánh Linh soi sáng. Trong mọi lời khuyên đều có những điều phải làm và những điều không nên làm. Mọi điều mà Kinh Thánh dạy nên hoặc không nên làm đều là mệnh lệnh phải tuân theo, không phải là các đề nghị cho chúng ta lựa chọn. Một số tín đồ tưởng mình có quyền không vâng theo các mệnh lệnh ấy nên gặp nhiều trắc trở trong đời sống mà không biết nguyên nhân của tai họa. Để có thể tiến bước vững vàng và mạnh mẽ trên đường đi theo Chúa, không gặp những sự vấp váp tai hại, chúng ta hãy cùng nhau xem xét những mệnh lệnh Chúa truyền qua đoạn Thư tín Êphêsô vừa đọc. Bài học nầy chỉ phân tích vài điều quan trọng mà tín hữu cần phải biết.
Trước khi chúng ta tin Chúa, chưa được sanh lại, dù là sinh trong gia đình tín đồ, chúng ta đã sống trong sự tối tăm. Tại sao cuộc sống cũ của chúng ta bị Kinh Thánh gọi là tối tăm? Bởi vì cuộc sống ấy đầy tính gian trá và đầy những sự ham muốn trần tục tội lỗi. Chúng ta chưa được ánh sáng thánh khiết dạy dỗ, chẳng biết gì về ân điển thánh thiện của Đức Thánh Linh, cũng chưa từng nghe về vinh quang rạng ngời của Đức Chúa Trời. Tình trạng tội lỗi là tình trạng tối tăm; những người sống trong tình trạng như thế không biết họ sẽ về đâu sau khi qua đời. Cho nên Phaolô nhắn nhủ: “Trước kia anh em tối tăm, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng” (Êphêsô 5:8). Chúng ta phải hiểu tại sao mình được gọi là con của ánh sáng.
Ân điển của Đức Chúa Trời đã thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ trong linh-hồn của tín hữu, khiến người tin Chúa trở thành người được soi sáng, không còn mù loà về những vấn đề đạo đức; họ biết phân biệt giữa thanh sạch với ô uế, thánh với tục. Lời Chúa là ngọn đèn soi trong lòng họ giúp họ bước đi trong ánh sáng. Khi họ đang trong tiến trình được thánh hoá bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống đổi mới của họ là ánh sáng rạng loà đối với thân quyến, hàng xóm, bạn bè, là những người đang sống trong sự tối tăm của tội lỗi. Ý nghĩa của câu 8 là: Bây giờ, sau khi được đổi mới, cách trò chuyện của anh em hãy xứng hợp với tình trạng và các đặc quyền của anh em; hãy thực hiện nghĩa vụ tương xứng với tri thức và những lợi thế mà anh em đang vui hưởng.
Một số bản sao khác dùng chữ ‘Thánh Linh‘ thay cho ‘ánh sáng‘ ở cuối câu 8. Vì vậy, trái của ánh sáng cũng gọi là hoa trái của Đức Thánh Linh sinh ra trong lòng chúng ta (Galati 5:22) “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.” Do đó, chúng ta phải sống và hành xử cách xứng đáng là con cái của Đức Thánh Linh; trong cách sống ấy luôn luôn có sự nhân từ, công chính và chân thật, nghĩa là chân thành và ngay thẳng trong mọi mối liên hệ với người chung quanh mình. (Êphêsô 5:9) “Vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật.” Cách hành xử vừa nói là kết quả của sự biến đổi trong lòng khiến chúng ta luôn có ý thức biết phân biệt giữa thanh sạch với ô uế, thánh khiết với tục tĩu. Sự phân biệt nầy không dễ như nhiều người tưởng. Bởi vì quan điểm của loài người về sự công chính và ngay thẳng khác với thiên đàng, nơi đòi hỏi sự thánh thiện tuyệt đối.
Chính vì vậy, trước khi lập quyết định hoặc có phản ứng lại cách người khác đối xử với mình, Kinh Thánh dạy “hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa” (Êphêsô 5:10). Sự cân nhắc và xem xét điều đẹp lòng Chúa sẽ khiến chúng ta biết cẩn trọng trước khi mình nói hoặc làm bất cứ điều gì; bởi vì chúng ta không muốn Chúa mình bị người đời xúc phạm do hành động hay lời nói thiếu cẩn trọng của chúng ta. Để biết những điều đẹp lòng Chúa, hãy siêng năng suy xét Kinh Thánh và tìm kiếm những gì Đức Chúa Trời đã khải thị về ý muốn của Ngài, những gì Ngài chấp nhận; hãy chứng tỏ mình thuận với ý muốn ấy bằng cách làm theo những điều đó. Không phải chỉ tránh những gì Chúa ghét, nhưng học Kinh Thánh với quan điểm tìm biết ý Chúa và quyết chí tránh xa tội lỗi.
Để có thể biết điều đẹp lòng Chúa thì phải biết những việc gì bị xem là “công việc vô ích của sự tối tăm” (Êphêsô 5:11) để mình không tham dự vào đó. Các hình thức tham dự vào công việc vô ích của sự tối tăm thì nhiều lắm. Nó dính líu tới nhiều mặt: Đề nghị, cố vấn, đồng lòng, hoặc che giấu. Nếu ai dính líu với người nào đó trong tội lỗi của họ, thì cũng sẽ dự phần với họ trong tai hoạ sẽ đến. Giao du quá thân thiết với người miệt mài trong tội lỗi, chúng ta có nguy cơ sẽ hành động giống như thế hoặc sẽ tham dự vào tội lỗi của họ nữa. Để khỏi dự vào thì “tốt hơn, nên qưở trách chúng” (11). Hàm ý của câu nầy là nếu chúng ta không quở trách việc làm tội lỗi, thì mình bị coi là đồng loã với tội lỗi ấy. Phơi bày hoặc quở trách có nghĩa là thành tâm thuyết phục người sắp phạm tội, chỉ cho họ thấy việc làm đó là tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể khuyên người khác đừng phạm tội nếu đời sống mình không phạm những tội mà Chúa ghét.
Một lý do phải làm như vậy là vì “dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi” (12). Những việc làm lén lút tội lỗi là ô uế, đáng tởm; thậm chí nói tới cũng thấy xấu hổ ngượng ngùng, ngoại trừ khi phải quở trách, huống chi can dự vào thì còn xấu hổ biết bao. Lý do khác nữa để phải phơi bày là vì “tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ” (13). Ánh sáng ở đây là sự sáng của Lời Đức Chúa Trời, và cách trò chuyện của tín hữu minh chứng cho sự sáng đó. Đấy cũng là phương cách thích hợp cho tội nhân, để họ có thể nhận ra tội lỗi và bản chất gian ác trong họ đáng xấu hổ như thế nào. Chính ánh sáng phơi bày việc vốn nằm trong bóng tối; đời sống minh bạch rõ ràng của Cơ-đốc-nhân hoàn toàn tương phản với tính chất ô uế của tội lỗi, là ánh sáng phơi trần sự dơ dáy của việc làm lén lút ám muội.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta tránh khỏi những việc làm vô ích của sự tối tăm. Chúng ta cũng được gọi để phơi bày ánh sáng của giáo lý hoặc lời Chúa qua môi miệng chúng ta. Việc đó sẽ khiến cho người đang phạm tội thấy được bản chất thật của họ; ánh sáng soi đường chỉ có thể toả ra từ nếp sống thánh khiết và gương mẫu của con cái trung tín với Chúa mà thôi.
KhoiDauMoi20.docx
MS CTB