Tại Sao Giơ Tay Lên Thờ Phượng?

Kính Sợ Đức Jehovah, 25

Thi Thiên 63:3–4

Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con; nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.

Các giáo phái Tin Lành Việt Nam thực hành những tín lý từ các giáo phái chủ trương thần học cải cách. Các phái ấy thường có một số quan điểm về thực hành thờ phượng Chúa không được Kinh Thánh hỗ trợ. Thời trước, khi vào nhà thờ thì chỗ ngồi chia ra một bên nam và một bên nữ riêng biệt. Khi hát thì ngồi và không được thể hiện cử chỉ gì khác đám đông, hoặc khiến người chung quanh bị phân tâm. Buổi thờ phượng thường rất nhàm chán và buồn tẻ. Có thể nói rằng suốt đời đi nhà thờ của vô số tín đồ chưa từng thấy hay cảm nhận sự thăm viếng của Chúa trên buổi thờ phượng của Hội Thánh mà họ tham dự. Người ta chỉ quỳ gối trong các buổi cầu nguyện có ít người dự; ngoài ra, không có điều gì làm cho tinh thần người thờ phượng được hưng phấn.

Lý thuyết người ta đưa ra để bênh vực cho các nghi lễ khô cứng là Đức Chúa Trời không nhìn bề ngoài của người thờ phượng, Ngài chỉ cần sự thành thật trong lòng mà thôi. Họ cũng dùng một số câu Kinh Thánh để hỗ trợ cho chủ trương của họ (Thi Thiên 46:10) “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy. Habacuc 2:20 Nhưng Đức Jehovah ngự trong đền thánh Ngài; trước mặt Ngài, mọi người trên đất hãy lặng thinh!Xachari 2:13Mọi người hãy im lặng trước mặt Đức Jehovah, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Tín hữu ở những nơi như vậy bị ngượng ngập khi làm hành động nào đó khác người hoặc họ chưa quen thực hành. Tuy nhiên, nhiều chỗ trong Kinh Thánh khuyến khích và là mệnh lệnh thờ phượng Chúa cả trong lòng lẫn thể hiện bên ngoài. Sự chân thành biểu lộ thờ phượng qua cử chỉ là lẽ tự nhiên. Tại sao người ta vô cùng hăng hái hò hét cổ võ cho đội thể thao mà họ ủng hộ, nhưng rụt rè không dám tung hô Chúa và giận dữ khi thấy ai đó thờ phượng Chúa qua cử chỉ bên ngoài?

Kinh Thánh (Thi Thiên 47:1) kêu gọi “Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay! Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 95:6) truyền dạy về hành động mà người đời xưa vẫn làm khi đến trước mặt vua “Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Jehovah; hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!” (Thi Thiên 149:3) thì nói về cách người Do-thái ra mắt Chúa “Nguyện họ nhảy múa mà ca ngợi danh Ngài, dùng trống cơm và đàn hạc mà hòa tấu dâng lên Ngài!” (Thi Thiên 134:2) nói về cử chỉ tôn vinh chúc tụng Chúa “Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và chúc tụng Đức Jehovah!” Sứ đồ Phaolô truyền lệnh (1Timôthê 2:8). “Vậy, ta muốn những người đàn ông khắp mọi nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện, không giận dữ và cãi cọ.

Kinh Thánh có đề cập tới tay trong sạch và tay phạm điều ác. Chữ tay nói tới ở đây có nghĩa là bộc lộ sự thật trong lòng. Cho nên, sự giơ tay thanh sạch lên thờ phượng Chúa không phải chỉ là biểu lộ con người mình mà là trình bày sự thanh sạch của lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ Ngài đừng phô trương khi làm điều lành, cũng đừng đạo đức giả khi cầu nguyện (Mathiơ 6:2–6) “Vậy, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

Sự thờ phượng biểu lộ qua cử chỉ bên ngoài có thể là chân thành hợp với Kinh Thánh, nhưng cũng có thể là quá lố hay chỉ nặng phần trình diễn. Cho nên, khi chúng ta thờ phượng Chúa qua sự biểu lộ bề ngoài thì phải làm với lòng chân thành và khích lệ nhiều người khác. Tuy nhiên, hành động dễ nhất và ít chi phối người khác là giơ tay thánh sạch lên trời.

Tiên tri Jeremiah khuyên trong Ca Thương 2:19 “…Hãy trút đổ lòng ra như nước trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống của con cái ngươi.” Và 3:41–42Chúng ta hãy đưa tay, hướng lòng về Đức Chúa Trời trên trời, và thưa:Chúng con đã phạm tội và bội nghịch, Ngài đã không tha thứ!” Nghĩa là sự giơ tay lên cũng để cầu xin khẩn nài. Thời xưa, từ vua, quan cho tới các thầy tế lễ đều giơ tay hướng về Chúa để tôn vinh và khẩn nài. Khi khánh thành Đền Thờ đầu tiên, “Vua Solomon đứng trước bàn thờ Đức Jehovah, trước mặt toàn thể hội chúng Israel, giơ hai tay lên trời và cầu nguyện” (1Vua 8:22). Thầy tế lễ Ezra vì lỗi lầm quá nặng của người Judah, đã đến trước mặt Chúa “Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi khổ nhục, áo trong và áo tơi bị xé rách, rồi quỳ gối xuống, giơ tay hướng về Jehovah Đức Chúa Trời tôi” (Ezra 9:5).

Ông tổng trấn Nehemiah tường thuật cảnh mà ông chứng kiến dân chúng Jerusalem trở về từ Babylon là nơi bị lưu đày họp nhau để cầu nguyện và thờ phương Chúa Nehemiah 8:6Ezra chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời cao cả, và tất cả dân chúng giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen, rồi họ cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ phượng Đức Jehovah.

Giơ tay lên khi thờ phượng và cầu nguyện là công khai chúc tụng Đức Chúa Trời. Dù là người Judah khi xưa hay chúng ta ngày nay, sự giơ tay lên chúc tụng Chúa hay cầu nguyện với Ngài thì không bao giờ sai. Dù vậy, mọi việc chúng ta làm đều có mục đích xây dựng Hội Thánh, như Sứ Đồ Phaolô chỉ dẫn cho Hội Thánh tại Côrinhtô đang bị lộn xộn vì không biết thực hành các ân tứ Thánh Linh sao cho thích hợp (1Côrinhtô 14:26) “Thưa anh em, phải làm như thế nào đây? Khi anh em nhóm lại, người thì có bài thánh ca, người thì có lời dạy dỗ, người thì có sự mặc khải, người thì có tiếng lạ, người thì có sự thông dịch tiếng lạ. Hãy thực hiện tất cả để xây dựng Hội Thánh.” Ông cũng chỉ dẫn “Nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự” (1Côrinhtô 14:40).

Vậy thì chúng ta được tự do bày tỏ hoặc biểu lộ thái độ sùng kính, lòng hân hoan khi đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng qua cử chỉ không bị ràng buộc bởi các thứ lý luận hay luật lệ khiến chúng ta rất thoải mái và rất gần gũi với Đấng đã yêu thương chúng ta. Không có gì phải sợ sệt khi ra mắt Chúa, ngoại trừ người tiếp tục phạm tội mà không chịu từ bỏ. Đức Chúa Trời rất mong con dân Ngài vui vẻ đến gần Ngài. Vì Ngài là Vị Cha yêu thương rất nhân từ.

KinhSoDucJehovah25.docx

MS CTB