ASAH và BARA

Thời Tạo Thiên Lập Địa, 04

Sáng Thế 1:11–13

Đức Chúa Trời phán: Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết ht giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết ht, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ: cỏ kết ht tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có ht, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

Tín hữu đọc sách Sáng Thế đoạn 1 thường bị lầm lẫn vì tưởng rằng các ngày sáng tạo ở thời ấy là ngày bình thường như hiện nay; rồi Đức Chúa Trời phải tạm nghỉ công việc để ngủ đêm; sáng hôm sau Ngài sẽ thức dậy tiếp tục công việc sáng tạo cho một ngày mới. Thật ra, công việc sáng tạo của Chúa trên trái đất không bao giờ ngừng cho đến khi Ngài hoàn tất. Cho nên, khi buổi tối được đặt trước buổi sáng trong câu văn, câu ấy không ngụ ý nói rằng vì đêm đến nên Chúa phải ngủ. Tuy nhiên, nếu Chúa không cần nghỉ, tại sao Ngài phân chia việc sáng tạo thành sáu ngày? Phải nhớ rằng trên trái đất lúc nào cũng có ngày và đêm, buổi tối và buổi sáng, hễ bên nầy sáng thì bên kia tối và ngược lại. Hơn nữa Đức Chúa Trời luôn luôn làm việc trên khắp mặt trái đất.

Nếu Chúa không ngơi nghỉ thì đâu cần buổi tối với buổi sáng để phân biệt YOM nầy với YOM kia? Dù chúng ta không thể biết chắc chắn thời lượng của mỗi YOM dài bao lâu, nhưng sau khi xem xét và phân tích cẩn thận thì lời xác định mỗi YOM dài 24 giờ là không hợp lý. Quan điểm nầy giúp chúng ta dễ thấy công việc của Chúa trong các YOM kế tiếp không bị gò ép trong thời gian 24 giờ. Bởi vì mọi việc Đức Chúa Trời làm đều hợp lý. Ngài tạo nên bầu không khí trong YOM 2. Ngài khiến có đất khô ở đầu YOM 3 để cây cối sẽ mọc lên và các sinh vật sinh sống.

Ở phần sau YOM 3, “Đức Chúa Trời phán: Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết ht giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết ht, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ: cỏ kết ht tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có ht, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp” (Sáng Thế 1:11–12). Việc đất phải sinh thảo mộc; cỏ kết hột giống, cây trên đất tuỳ theo loại mà ra trái và kết hột, đòi hỏi thời gian khá lâu dài. Việc biển thành hình, đất trồi lên và ổn định sẵn sàng cho cây cỏ mọc, rồi cây cối, rau cỏ mọc lên, kết hột giống để tiếp tục phát triển. Mọi điều ấy không thể diễn ra trong 24 giờ. Theo quy luật đã có từ ngàn xưa, một cây ăn trái từ lúc mọc lên tới khi sinh quả thì ít nhất từ năm tới bảy năm. Vì vậy, hai câu 11-12 cho thấy YOM 3 không phải ngày 24 giờ.

Câu 12 ghi “Đất sinh cây cỏ: cỏ kết ht tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có ht, tùy theo loại.” Đất không có hột giống làm sao sinh ra cây cỏ? Đức Chúa Trời có đủ quyền phép để ra lệnh cho đất sinh ra thảo mộc. Nhưng Ngài đã tạo ra nhiều loại cây cối và thảo mộc khác nhau. Chúng là loài có sự sống. Chúng không thể tiến hóa từ chỗ không có gì hết. Vì vậy, chúng ta tin rằng mọi loài thảo mộc, thực vật trên trái đất đều do Chúa tạo nên từng loại. Ngài có quyền khiến cây cối xuất hiện trưởng thành sẵn. Nhưng để tạo tiền lệ cho chúng sinh sản, Chúa ra lệnh cho chúng mọc lên từ đất để kết hột và sinh quả có hột ở trong. “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.” (12b–13). Chúng ta lại gặp “có buổi tối và buổi sáng.”

Tới giai đoạn nầy thì ý kiến cho rằng một NGÀY sáng tạo có 24 giờ thấy rất khó thuyết phục người có óc suy nghĩ. Nếu chúng ta tạm xem các câu nầy là cách Kinh Thánh miêu tả hồi kết thúc của một thời kỳ lâu dài và hồi khởi đầu của một thời kỳ lâu dài khác thì rất dễ thấy thời gian sáng tạo ở các YOM sau hợp lý hơn.

Khi Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối, rồi Ngài đặt tên chỗ có ánh sáng là ngày, và chỗ bị bóng tối bao trùm là đêm. Vậy, sự phân rẽ ấy diễn ra trên trái đất. Theo thực tế mà mọi người đều biết là trái đất phải tự xoay tròn để có ngày nối đêm, đêm nối ngày, nên ánh sáng mà Chúa ra lệnh phải xuất hiện là ánh sáng do mặt trời chiếu xuống trái đất. – Chi tiết nầy sẽ khiến lời tường thuật về mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao được sáng tạo trong Ngày Thứ Tư trở nên khó giải thích một cách hợp lý. Vì mặt trời phát ánh sáng chiếu xuống trái đất từ Ngày Thứ Nhất, nên mặt trời và trái đất đã được Đức Chúa Trời dựng nên từ BAN ĐẦU. Vậy, ban đầu là lúc khởi đầu của không gian và thời gian của vũ trụ vật chất. Cũng có nghĩa là khi Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật và đặt mọi vật ấy trong thời gian, thì thời gian là một thành phần không thể thiếu trong công cuộc sáng tạo của Ngài.

Các lời tường thuật trong đoạn 1 nầy cho thấy trong ba ngày sáng tạo đầu tiên, mọi tạo vật đều cần thời gian để thành hình; ít nhất là một ngày. Sau khi xem xét Ba Ngày Sáng Tạo của Chúa, chúng ta đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập các quy luật vật lý và sinh học. Khi sáng tạo mọi vật trong vũ trụ, Ngài đặt các công trình sáng tạo của Ngài vào những định luật ấy. Vì vậy, mọi vật phải cần đủ thời gian để thành hình và hoạt động theo chương trình và các định luật mà Chúa đã lập. Cho nên, thời lượng hai mươi bốn giờ của các YOM từ 1 tới 3, theo như cách giải thích của thần học truyền thống có điều gì đó không ổn và không có tính cách thuyết phục; nhất là các loài thảo mộc, thực vật trong YOM Sáng Tạo Thứ Ba.

Tuy nhiên, qua YOM thứ tư, Kinh Thánh chép (Sáng Thế 1:14–19) “Đức Chúa Trời phán: “Phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm; và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư.

Khi nhà vật lý học Galileo Galilei dùng viễn vọng kính khám phá Thái Dương Hệ và dải Ngân Hà, người ta biết mặt trời phải có trước hoặc cùng lúc với trái đất; mặt trăng có thể thành hình trễ hơn một chút. Sự khám phá của ông Galileo cho thấy sự thật là trái đất đi vòng quanh mặt trời và nhận ánh sáng của nó, không phải mặt trời chạy quanh trái đất. Cho nên, mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao, là các thiên thể khác, đã không cần phải chờ tới YOM 4 mới xuất hiện trên bầu trời theo như cách giải thích của thần học truyền thống. (Sáng Thế 1:17–18) Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối.lời lặp lại của Sáng Thế 1:4 Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối.

Vậy, tại sao Môise lại viết: “Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn: Vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao” (Sáng 1:16). Đây là lời giải thích của một số học giả: Họ thấy các từ ngữ Hebrew dùng trong câu 16 được dịch “tạo nên.” ở chỗ nầy là ‘ASAH’ [made, lập] mặt trời và mặt trăng, chứ không dùng chữ ‘BARA‘ (create, sáng tạo, làm thành). Trong YOM 4, Đức Chúa Trời ‘ASAH‘ (made, lập) chức năng của mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao là cai trị ban ngày và ban đêm; chức năng của chúng cũng làm dấu hiệu xác định ngày, tháng, mùa, và năm, và soi sáng quả đất. Đứng trước thực tế không thể chối cãi rằng mặt trời soi sáng trái đất, trái đất tự xoay quanh mình và bay quanh mặt trời theo một vòng quỹ đạo 365 ngày, thời nay, người biết phân tích đã hiểu đúng điều Kinh Thánh đã viết.

ThoiTaoThienLapDia04,docx

MS CTB