Kính Sợ Đức Jehovah, 26
Châm Ngôn 16:31–33
Chúng ta đang sống trong thời đại loài người gia tăng tuổi thọ sau hàng ngàn năm bị suy dinh dưỡng. Số người muốn chết sớm rất hiếm, còn lại hầu như mọi người đều mong được sống lâu. Vì vậy, người ta thường quan niệm rằng sự trường thọ là phước lành của đời người. Mỗi người đều có những mốc thời gian đặc biệt trong đời. Và 80 tuổi là một mốc quan trọng, bởi vì số người sống trên mốc ấy không nhiều. Nếu chúng ta chịu nhìn lại những chặng đường đã qua của đời mình một cách trung thực, nghĩa là không tự bênh vực hay biện hộ, mà xem xét lại từng bước thăng trầm, và các hành vi tốt xấu trong quá khứ, rút ra những bài học bổ ích qua kinh nghiệm để làm gương cho các chặng đường tương lai, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều mà mình đã thờ ơ không biết đến.
Có lẽ rất nhiều người tiếc nuối các ước vọng không thành do những lầm lỗi hay biến cố trong quá khứ làm hỏng những dự định cho tương lai. Thường thì người ta tự nhủ phải chi ngày ấy mình đừng làm điều nầy, điều nọ, thì mình đã tới một kết quả khác tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, như lời Kinh Thánh Châm Ngôn 16:33 nói rằng “Người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Jehovah.” Nghĩa là dự trù, dự định đến từ loài người, nhưng kết quả do Đức Chúa Trời quyết định. Những ai là con cái Chúa phải biết nghĩ khác với cách suy nghĩ của người bình thường thì xin nghe tôi sẽ thuật lại một ít biến cố đặc biệt trong đời đã dẫn tôi tới vai trò một người phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em trong Hội Thánh ngày nay.
Năm tôi được 23 tuổi thì từ đẳng cấp hoa tiêu phó được huấn luyện đặc biệt rồi trải qua những cuộc sát hạch, kiểm định để lên hoa tiêu chánh, rồi một thời gian ngắn sau được kiểm định một lần nữa để lên đẳng cấp trưởng phi cơ. Lúc ấy mỗi lần bay phi vụ hành quân thì tôi bị sắp xếp bay lòng thòng, nghĩa là chiếc áp chót hoặc sau chót trong hợp đoàn của phi đội. Chỉ một thời gian rất ngắn sau, tôi được đôn lên làm phi đội phó, và nhiều lần thay thế phi đội trưởng dẫn phi đội bay những phi vụ hành quân. Có thể nói từ ngày tôi lên các chức vụ chỉ huy và dẫn phi đội đi bay, thì hầu như các chuyến bay của tôi đều bình yên, ít khi bị bắn. Tình trạng cứ như vậy. Với bản tánh gan dạ và liều lĩnh, tôi thường cậy tài làm những trò nguy hiểm. Càng được khen thì càng thích biểu diễn.
Nếu mọi việc cứ diễn ra như vậy, và Đức Chúa Trời không can thiệp chấm dứt nghề bay của tôi thì chắc chắn tôi đã bị tan xác bởi hoả tiễn phòng không SA7 của vc. Vào thời tôi còn bay chiếc trực thăng H-34 thì hoả tiễn SA7 chưa được địch quân xử dụng rộng rãi. Qua tới năm 1972, nhiều trực thăng bị loại hoả tiễn đó bắn rớt. Nếu tôi không bị bắn cháy và bị địch quân bắt làm tù binh từ đầu năm 1971, thì khi chuyển qua bay UH-1H vào năm 1972, chắc chắn tôi sẽ phải bay gunship (trực thăng vũ trang), vì bay giỏi và liều lĩnh hơn đồng bạn. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành cho tôi, mặc dù lúc ấy tôi không phải là một người thật lòng kính sợ Chúa, cũng không có đức tin vững chắc. Thật ra Chúa thấy trong tôi có một lượng đức tin nhỏ mà Ngài có thể dùng.
Vào đời tù binh, tôi không biết gì về chương trình của Chúa, chỉ thấy đời mình quá hẩm hiu. Dầu vậy, cũng có bạn đồng cảnh ngộ, không đến nỗi bơ vơ một mình. Sau khi thành thật tự xét lòng, tôi biết rõ mình sẽ không thể lên thiên đàng nếu bị kẻ thù giết chết sau khi chúng khai thác xong. Tôi cũng hiểu chỉ Kinh Thánh mới chỉ dẫn con đường cứu rỗi cho loài người,vì mọi sách khác đều vô ích. Với đức tin rất nhỏ nhoi, tôi xin Chúa ban cho một quyển Kinh Thánh, là điều không thể xảy ra trong trại tù binh của cộng sản. Nhưng Chúa đã chứng tỏ cho tôi thấy rõ Ngài là Đấng Toàn Năng bằng cách Ngài khiến bộ chính trị của quân đội Miền Bắc đồng ý tới nhà thờ Tin Lành Hà Nội lấy một quyển Kinh Thánh gởi xuống trại tù binh cho tôi với ý muốn tuyên truyền.
Trước khi chuyện đó xảy ra, Đức Chúa Trời can thiệp để cứu đoàn tù binh đang bị chuyển trại bằng cách khiến đoàn xe phải ngừng lại rượt bắt con gà mái bị xổng. Thời gian rượt đuổi bắt con gà khoảng 20 phút hay hơn một chút, đủ để ngăn đoàn xe chạy tới Gia Lâm khi máy bay Mỹ đánh phá khu vực Gia Lâm, phía đông bắc Hà Nội bên kia Sông Hồng. Lúc sự kiện đó xảy ra, tôi không có một chút ý thức gì hết về sự can thiệp của Chúa. Tôi chỉ khoái chí nhìn kẻ thù bị bạn đồng minh của mình đánh một trận tơi tả. Sáu năm rưỡi sau, lúc quá đói trong trại tù Nam Hà, tôi trách Chúa tại sao không cứu mà để cho tôi bị đói như thế nầy. Chúa dùng một thị tượng nhắc lại ngày con gà xổng khỏi lồng khiến đoàn xe dừng lại, rồi cảnh bom đánh tan nát khu Gia Lâm.
Khi tôi nghe tiếng Chúa hỏi trong đầu “Nếu ngày ấy Ta không mở lồng cho con gà xổng chạy vào xóm nhà ở Sơn Tây để trì hoãn đoàn xe chở tù binh, liệu con có còn sống để nằm đó trách móc Ta chăng?” Tôi quá hối hận và ăn năn xin lỗi Chúa về lời trách móc Ngài. Việc Chúa cứu tôi khỏi chết vì bom máy bay Mỹ còn có mục đích cứu cả đoàn tù binh nữa. Vì sau nầy, trong số đó có vài người trở lại tin Chúa rất trung tín. Một tuần sau thị tượng, bọn công an điều động tôi xuống làm việc ở nhà bếp. Phải nói rằng Chúa đã cứu tôi thoát khỏi nhiều cái chết thấy rõ, vì Ngài phải bày tỏ quyền năng Ngài để tôi càng thêm đức tin vững vàng vào Ngài. Vì có quá nhiều biến cố, sự việc xảy ra ngoài tầm sức tưởng tượng của tôi, nên một buổi trình bày không thể nói hết được.
Tôi chỉ học được điều nầy: Đời tù đày lâu dài mà Chúa đặt tôi vào là để dạy tôi biết luyện tập sự kiên nhẫn, sự khôn ngoan, cách sống thích nghi với hoàn cảnh, thông cảm người khác, và trong số kẻ thù cũng có nguồi tốt. Phải trải qua rất nhiều lần bị thất vọng thì mới thấy các cơ hội tốt là quý. Vì chính những lần bị thất vọng đó lại là những sự can thiệp may mắn để tôi thoát khỏi những hoàn cảnh xấu và nguy hiểm hơn.
Bây giờ, càng lớn tuổi, tôi càng thấy Đức Chúa Trời là Đấng điều hành mọi việc vì ích lợi của con cái Ngài. Cho nên, người nào thật lòng tin Chúa mà có điều chi ngã lòng, thì phải hiểu rằng ấy là có bàn tay của Chúa vì ích lợi cho chúng ta. Không phải mọi người đều được ban cho cơ hội trường thọ. Lớn tuổi không phải là gánh nặng mà là ơn phước. Cuối cùng, trường thọ là phần thưởng, sức mạnh và sự tốt đẹp đến từ Chúa. Hãy biết ơn Chúa mỗi ngày Chúa cho mình sống.
KinhSoducJehovah26.docx
MS CTB