Buổi Tối và Buổi Sáng

Thời Tạo Thiên Lập Địa, 03

Sáng Thế 1:6–13

Đức Chúa Trời lại phán: Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước. Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi cái vòm là bầu trời. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai. Đức Chúa Trời phán: Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là đất, còn khối nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết hột giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết ht, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ: cỏ kết ht tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có ht, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

Khi buổi tối được đặt trước buổi sáng của cùng một ngày thì thứ tự thời gian là bất hợp lý. Bởi vì ngày khởi đầu bằng buổi sáng. Nhưng, trong suốt đoạn Kinh Thánh tường thuật sáu “ngày sáng tạo” của Đức Chúa Trời trên địa cầu, thì trong cả sáu ngày đó đều có buổi tối đặt trước buổi sáng. Và “ngày” thứ bảy thì không có trình tự nầy. Hơn nữa, vì từ ngữ Hebrew “vayhiy” (và đã có) đứng trước buổi tối rồi đứng trước buổi sáng; cho nên, các chữ buổi tối và buổi sáng phải được xem xét đặc biệt, vì có lẽ không phải là lúc chấm dứt một ngày hoặc thời điểm khởi đầu một ngày khác.

Nếu ‘yom’ là các thời kỳ lâu dài, thì buổi tối của yom có nghĩa là hồi kết thúc của một thời kỳ vừa dứt; còn buổi sáng của yom là hồi khởi đầu của một thời kỳ mới. Khi suy gẫm kỹ Sáng Thế đoạn 1, người ta đoán rằng khoảng cách thời gian giữa hồi kết thúc của một thời kỳ với hồi khởi đầu của một thời kỳ khác là một thời lượng khá lâu, để mọi vật đã ổn định sẵn sàng cho công việc tiếp theo của công trình sáng tạo. Chúa làm cho bầu khí quyển thành hình vào ‘ngày‘ thứ hai của công việc tạo nên trái đất (Sáng Thế 1:6–8). Bấy giờ ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống mặt địa cầu nhờ khoảng không phân cách nước ở dưới và nước ở trên. Tức là Chúa làm cho hơi nước thành lớp mây trên không trung phân cách khỏi mặt đất; nhưng vẫn thuộc về địa cầu.

Ở ngày sáng tạo ấy, Chúa dùng lời phán ra lệnh cho sự việc phải xảy ra; nhưng ngay sau đó Ngài hành động “làm nên” và “phân cách;” thế thì, công việc Ngài làm là kết quả của lời Ngài phán. Những gì Đức Chúa Trời đã làm đều có mục đích chuẩn bị cho công cuộc sáng tạo tiếp theo của Ngài. Khi làm nên bầu trời phân cách nước ở dưới với nước ở trên, trong ‘ngày‘ kế tiếp Chúa sẽ làm cho đất lộ ra, chuẩn bị sẵn chỗ cho cây cối thảo mộc và các loài thú vật sống trên cạn sẽ được dựng nên. Bầu trời cũng là chỗ cho các loài chim trời bay bổng; đồng thời, lớp mây trên bầu trời là để chuẩn bị cho các hiện tượng mưa về sau. Khi Đức Chúa Trời tạo nên bầu khí quyển, thì ấy là cách Ngài chuẩn bị đặt sự sống của loài có hơi thở.

Trước đó, Ngài làm cho ánh sáng soi xuống mặt địa cầu để chuẩn bị sự sống cho loài thảo mộc mà Ngài sẽ dựng nên. Thứ tự công trình tạo dựng rất hợp lý chứng tỏ là Chúa đã sáng tạo mọi vật trên địa cầu từng giai đoạn một. Từ giai đoạn nầy qua giai đoạn khác theo định luật thiên nhiên có lẽ phải trải qua các thời kỳ rất lâu dài. Sau nầy, người ta khám phá thượng tầng khí quyển mà Đức Chúa Trời đã làm nên có mục đích cung cấp nguyên tố dưỡng khí oxy vô tận cho nhu cầu thở và đốt cháy của các loài sinh vật trên thế gian. Như vậy, Chúa không làm một điều gì tình cờ hay ngẫu hứng cả. Tất cả đều phục vụ chương trình và mục đích tốt lành của Ngài.

Khoảng không đã có, nhưng chưa có môi trường sinh sống trên cạn của vô số loài động vật hít thở khí trời sẽ được tạo thành. Vì thế: “Đức Chúa Trời phán: ‘Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,’ thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là ‘đất,’ còn khối nước tụ lại là ‘biển.’ Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: ‘Đất phải sinh thảo mộc, cỏ kết ht giống, cây trên đất tuỳ theo loại mà ra trái và kết ht,’ thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết ht tuỳ theo loại, cây ra trái và trong trái có ht, tuỳ theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.” (Sáng Thế 1:9–13).

Để có thể xác định ý nghĩa thật của chữ “ngày” (Yom), chúng ta xem lại từ ngữ Hebrew va-di-hi (vayhiy). Anh ngữ dịch ‘Vayhiy‘ là “and there was.” Câu ấy trong tiếng Anh là: “And there was an evening and there was a morning.” Như thế, tiếng Việt phải là: “Vậy, đã có buổi tối và đã có buổi sáng;” hoặc ‘một buổi tối đã đến và một buổi sáng đã đến.‘ Sự mô tả ở đây không phải là thời gian buổi tối hay buổi sáng của ngày 24 giờ bình thường, mà là hồi kết thúc của một thời kỳ và hồi khởi đầu của một thời kỳ mới. Người giữ lập trường về những khoảng thời gian lâu dài đã dùng các ý nghĩa rất sâu sắc của tiếng Hebrew để chứng minh cho luận điểm của họ. Những cuộc khám phá khoa học địa chất sau nầy cho thấy đã có các thời kỳ kéo dài tới vài tỉ năm. Như vậy, giữa các giai đoạn mà Kinh-Thánh mô tả ở Sáng Thế 1:5, 8, 13, 19, 23, và 31 có lẽ rất lâu dài.

Sáng Thế 1:9Đức Chúa Trời phán: ‘Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,’ thì có như vậy.” Nghĩa là lớp vỏ của bề mặt trái đất vâng lời Chúa bắt đầu tiến trình của những sự chuyển động địa chấn rất là dữ dội làm cho núi trồi lên, trũng sụp xuống, đủ để tạo thành biển và đại lục. Phải có những trận động đất kinh hồn tạo nên những hố thẳm đủ để chứa nước từ chỗ cao chảy xuống tụ lại thành biển, và các trận địa chấn đó làm cho núi non trồi lên, đẩy đất liền lên cao hơn mặt biển. Tất cả các hiện tượng vật lý ấy cần phải hoàn thành theo các định luật vật lý về trọng lực đã được Đức Chúa Trời sắp đặt cho cõi thể chất, khi Ngài tạo nên vũ trụ; cho nên, cần phải có đủ thời gian để đất nén lại và ổn định.

Sau nầy, khi tìm hiểu số tuổi của các loại gỗ bị chôn dưới lòng đất trở thành than đá dưới sức nóng và áp suất cực mạnh sau những lần các địa tầng bị đảo lộn vì những cơn địa chấn, người ta khám phá thân của những cây gỗ ấy là cực lớn, chứng tỏ chúng đã sống rất lâu. Ví dụ ở Trung Âu có cây 12,460 tuổi, Ở Mỹ châu có những cây từ 8,600 tới 8,700 tuổi trước khi bị chôn vùi và hoá thành than đá. Và thời gian phải có để cây gỗ bị chôn vùi trở thành than đá là khoảng 300 triệu năm. Cho nên, một YOM vào thời tạo thiên lập địa có thể rất lâu dài. “Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là ‘đất,’ còn khối nước tụ lại là ‘biển.’ Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp” (Sáng Thế 1:10).

Sau khi đất đã ổn định để các loài thực vật thảo mộc có thể sống, thì “Đức Chúa Trời phán: ‘Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết ht giống, cây trên đất tuỳ theo loại mà ra trái và kết ht,’ thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ: cỏ kết ht tuỳ theo loại, cây ra trái và trong trái có ht, tuỳ theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba” (Sáng Thế 1:11–13). Tuần tới, chúng ta sẽ nghiên cứu phần Chúa sáng tạo thực vật và thảo mộc.

ThoiTaoThienLapDia03.docx

MS CTB