Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 28
Giêrêmi 45:5
Trông mong ơn mặc khải từ Đức Chúa Trời là một mong ước tốt lành. Muốn trở nên hữu ích cho Chúa và Hội-thánh là niềm ước ao chính đáng cần được khích lệ. Được nhận lãnh ân tứ mặc khải trong đó có nói tiên tri, là một hạnh phúc lớn cũng là một trách nhiệm quan trọng. Vì người nào được Chúa mặc khải và dùng làm phát ngôn nhân của Ngài là người được Ngài tin cậy. Tuy nhiên, chúng ta có được Chúa ban ân tứ và sử dụng vào mục đích tốt lành của Ngài hay không, là tuỳ thuộc vào động lực nào thúc giục chúng ta trông mong ơn mặc khải ấy.
Để có thể trở thành phát ngôn nhân truyền đạt lại cách chính xác những lời tiên tri cao trọng từ Đức Chúa Trời, đòi hỏi người đó phải có một tâm linh trưởng thành trong đời sống đạo. Nghĩa là có nếp sống gần gũi Chúa để có khả năng nghe rõ tiếng Ngài và hiểu rõ thông điệp của Ngài truyền đến. Tuy đây là một nguyên tắc căn bản trong nếp sống đạo của bất cứ ai muốn nhận lãnh ơn cứu độ của Đức Chúa Trời, nhưng vấn đề trở nên không đơn giản hay dễ hiểu khi lòng chúng ta khát khao các món quà siêu nhiên từ thiên đàng. Sự phức tạp xảy ra khi lòng ao ước của con người vượt lằn ranh của sự mong ước chính đáng, trở thành các tham vọng bị thúc giục bởi các động lực không trong sáng. Động lực ấy được nguỵ trang bằng mỹ từ: ‘Làm vinh danh Chúa!’
Câu hỏi từ Giêhôva Đức Chúa Trời phán hỏi Barúc: “Còn ngươi, ngươi tìm cho mình những việc to tát hay sao?” (Giêrêmi 45:5). Có hai điều xem chừng chính đáng trong việc nhận lãnh ân tứ tiên tri: 1) Có khả năng nghe tiếng Chúa và nói tiên tri chính xác. 2) Trở thành một tiên tri nổi tiếng. Nhưng cả hai ước vọng đó đều nhằm phục vụ một mục đích là thoả mãn lòng kiêu hãnh của người được Chúa sử dụng. Nguy cơ khiến chúng ta không nhận được ơn tiên tri là chúng ta không biết rằng Chúa muốn chúng ta gần gũi thân mật với Ngài hơn là nhận các ơn phước từ Ngài ban. Nghĩa là Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài biết nhiều hơn về Ngài, một Đấng Tối-cao vô cùng bí ẩn, lại có sự khôn ngoan không thể dò, cùng với tình yêu thương bao la vô tận đối với loài người chúng ta. Ngài muốn các đối tượng mà Ngài yêu thương có thể hiểu thấu tấm lòng của Ngài đối với họ, khi họ gần gũi thân mật với Ngài.
Những ơn phước diệu kỳ có thể đến với chúng ta, nhưng rồi chúng cũng sẽ qua mất đi không còn nữa. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là những việc tình cờ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết là Chúa chẳng bao giờ ban cho chúng ta điều chi tình cờ hết. Mọi việc Ngài làm đều nhằm một mục đích là đem chúng ta đến sự hiểu biết Ngài để gần gũi thân mật với Ngài. Vì vậy, sự thiết lập mối tương giao gần gũi với Chúa thì không khó, thậm chí rất dễ dàng. Nhưng, sở dĩ vẫn còn vô số tín hữu chưa làm được, bởi vì họ không tìm kiếm Đấng ban cho mà chỉ mong mỏi–tìm kiếm các món quà của Ngài. Việc nhận lãnh ơn tiên tri cũng vậy; ơn ấy sẽ tự động đến khi chúng ta thân mật gần gũi với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Hãy nhớ lời dạy của Đức Chúa Giêxu cho các môn đồ của Ngài: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người” (Giăng 14:21). Nếu Chúa sẽ mặc khải chính Ngài cho người yêu mến Ngài, thì chẳng điều gì chúng ta cần mà Ngài giữ không mặc khải cho chúng ta biết.
Nếu người nào tin Chúa để mong Ngài thoả mãn đòi hỏi của họ, thì bước xa nhất mà họ có thể tiến lại gần Chúa là cầu xin những điều họ cần về các mặt vật chất, tình cảm và sự yên ổn. Do đó, họ không thể hiểu một chút gì về sự hàng phục, hay sự trao phó đời sống họ trong tay Chúa. Có lẽ sẽ có người phản đối nhận xét nầy. Họ nói rằng: “Tôi vẫn xin được ban Đức Thánh Linh đó chứ! nhưng Chúa không ban cho tôi sự yên ổn và bình an như tôi mong mỏi.” Chính trong vấn đề nầy bộc lộ động lực thật đang thúc giục đời sống đạo của loại tín hữu ấy. Mục tiêu của những tín hữu nầy chưa bao giờ là muốn có mối tương giao yêu thương gần gũi với Đấng Cứu Độ họ, mà chỉ tìm kiếm ơn phước và các quà tặng của Ngài cho họ sở hữu và sử dụng mà thôi.
Lại có người phản ứng, nói là, ‘còn lời Đức Chúa Giêxu dạy: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ mở cho”(Mathiơ 7:7), thì sao?’ Khi con dân chân chính của Đức Chúa Trời cầu xin những điều họ cần, thì chẳng khi nào họ lo sợ rằng những điều họ cầu xin là không chính đáng. Bởi vì nếu chúng ta đã thật sự đến gần với Chúa yêu thương của mình, có mối tương giao gần gũi với Ngài, thì sẽ chẳng còn cầu xin gì nữa. Vì chúng ta hiểu rõ ràng Chúa biết tất cả các nhu cầu của chúng ta, Ngài sẽ lo chu cấp, không cần phải đợi đến khi con dân Ngài lên tiếng cầu xin: : “… Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài” (Mathiơ 6:8).
Có lẽ ngày nay Đức Chúa Trời vẫn hỏi chúng ta, là những người đang mong được nhận lãnh ơn tiên tri: “Con đang tìm cho con những việc to tát phải không? Con có biết cái giá mà con phải trả để nhận lãnh những điều ấy không?” Nếu chúng ta vẫn hằng cầu xin được hoàn toàn đầy dẫy Đức Thánh Linh mà vẫn chưa được đổ đầy, thì lý do là vì chưa hoàn toàn hàng phục Ngài; có cái chi đó Chúa muốn ta làm, mà chúng ta vẫn từ khước không chịu làm. Hãy tự vấn lòng mình rằng mình muốn gì từ Chúa, và tại sao mình muốn điều đó, nhằm mục đích gì? Chúng ta hãy dọn dẹp lòng mình sạch hết mọi thứ cản trở ơn phước Chúa ban, trước khi chúng ta nhận được ơn tiên tri. – Bất cứ ai cũng mong được hoàn hảo trong Chúa vào thời điểm hiện tại, hay tương lai gần nhất để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu. – Nhưng chúng ta không biết chương trình tuyệt hảo của Chúa cho tương lai xa của chúng ta là ra sao; đừng thất vọng nếu hiện giờ chưa được như ao ước.
Đức Chúa Trời luôn luôn làm lơ mức độ tốt lành hiện tại của chúng ta, mà nhắm tới sự hoàn hảo tuyệt đỉnh của chúng ta trong tương lai. Điều nầy có nghĩa gì? Có nghĩa là Ngài không quan tâm làm cho ta được phước hay hạnh phúc ngay bây giờ, nhưng tiếp tục rèn luyện con dân Ngài đạt đến mục đích tối hậu là: “để họ được hợp nhất như Chúng Ta vẫn hợp nhất” (Giăng 17:22). Vì thế, có thể sẽ có nhiều thất vọng khi không nhận được ơn siêu nhiên ở trình độ cao như mình vẫn mong ước. Khi đó, hãy nhớ lại mục tiêu tối hậu của Chúa là Ngài muốn chúng ta đến gần Ngài để được hợp nhất với Ngài, thay vì chỉ mong ước nhận lãnh và vận hành trong ân tứ siêu nhiên.
Lời hứa quý báu vững chắc, không bao giờ thay đổi của Đức Chúa Trời cho những người tin cậy Ngài là: “Dù con đi đến nơi nào, Ta cũng sẽ ban cho con sự sống” (Giêrêmi 45:5b). Có điều chi mà người ta muốn có hơn là mạng sống của chính mình? Hầu hết tín hữu đều muốn phô bày các ơn phước mà mình đã nhận được cho tất cả các anh chị em trong Hội Thánh đều thấy. Mặc dù thái độ đó là chính đáng khi chúng ta tôn cao danh Chúa và biết cảm ơn Ngài; nhưng mọi ơn phước rồi sẽ qua đi, chỉ có một điều sẽ không bao giờ qua đi, đó là: “Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Côlôse 3:3). Vậy thì, nếu người có thái độ thích khoe khoang, trình diễn đạt được mong ước của mình, nhưng mạng sống không được giữ gìn bởi quyền phép Chúa, thì liệu có ích lợi gì chăng? Mục tiêu quan trọng nhất của mỗi chúng ta phải là có mối tương giao thân mật gần gũi với Chúa, để nghe lời Ngài dạy dỗ, chỉ dẫn mỗi ngày.
Nói tiên tri là ân tứ mà mọi tín hữu cần phải theo đuổi, đạt được (1Côrinhtô 14:1, 39). Ơn ấy là cực kỳ quý báu; nó giúp chúng ta ‘nghe,’‘thấy’ được những sự chỉ dẫn của cõi thiên đàng rất cần thiết cho thiên trình của chúng ta; vì khả năng của ngũ quan trong con người không thể thấy hay biết các diễn tiến trong cõi vô hình. Ai thấy trước hay biết trước các việc sẽ diễn ra liên quan đến chính mình, anh chị em tín hữu trong Hội-thánh, xã hội họ đang sống, tình hình đất nước và thế giới, nghĩa là có ơn tiên tri, thì đều là do Thánh Linh của Đức Chúa Trời mặc khải trước mà thôi. Sở dĩ họ được như vậy là vì đời sống họ chỉ nhắm tới mục tiêu quan trọng nhất là được gần gũi với Chúa, chiêm ngưỡng vinh quang Ngài và được nghe tiếng nói của Ngài.
HieuBietOnTienTri28.docx (Suy gẫm từ: “What Do You Want” của Oswald Chambers)
Rev. Dr. CTB