Chuyện Gia Đình Giu-đa

Sáng Thế Ký, bài 42

Sáng-thế-ký 38:1–30

Có hai cách hiểu về chữ “bấy giờ(1). Một là thời gian ngay sau khi các anh của Giô-sép bán Giô-sép cho đoàn lái buôn Ma-đi-an. Hai là lúc gia đình Gia-cốp đóng trại gần tháp Eder trở về sau.

Nếu cho rằng chữ “bấy giờ” là thời điểm ngay sau khi Giô-sép bị bán, thì người đọc sẽ gặp vô số rắc rối không giải quyết nổi về thời gian của các sự kiện xảy ra cho Giu-đa, về các con và cháu ông.

Bởi vì, kể từ lúc Giô-sép bị bán cho tới ngày cả nhà Gia-cốp dọn xuống Ai-cập để gặp lại đứa con tưởng đã chết, thì thời gian chỉ hơn hai mươi hai năm. Chừng ấy thời gian thì không đủ dài cho chuyện gia đình của Giu-đa diễn ra như ghi chép ở đoạn nầy.

Vì thế, tìm ra tuổi của Giu-đa vào thời điểm Giô-sép bị bán là rất quan trọng để hiểu biết đoạn nầy, cũng như có thể theo dõi cách chính xác những chuyện về sau.

Giu-đa là con trai thứ tư của Lê-a sinh cho Gia-cốp vào khoảng cuối năm thứ mười, hay năm thứ mười một, của thời gian Gia-cốp làm thuê cho Laban ở Paddan Aram để được hai người vợ.

Giô-sép được sinh vào cuối năm thứ mười bốn của Gia-cốp ở nhà Laban, tức là hơn ba năm sau đó. Như thế Giu-đa chỉ lớn hơn Giô-sép khoảng ba tới bốn tuổi.

Giu-đa rời anh em, xuống ở với một người Adullam tên là Hira (1). Adullam ở về phía tây của Hebron và ở dưới thấp hơn; cho nên, tác giả thuật là Giu-đa đi xuống.

Việc nầy phải xảy ra trước khi Giô-sép bị bán, vì Giu-đa phải cưới vợ lúc còn rất trẻ tuổi (2), và con đầu lòng của Giu-đa cũng phải lập gia đình lúc vừa mới lớn, thì các sự kiện trong chuyện gia đình Giu-đa mới thích hợp với khung thời gian.

Cách tường thuật của người Do-thái thời bấy giờ thì không chú trọng thứ tự thời gian, mà chú trọng tới mức quan trọng của sự việc.

Ba người con trai của Giu-đa phải được sinh ra trong vòng ba năm sau khi ông cưới vợ (3–5). Có lẽ chuyện Giô-sép bị bán qua Ai-cập phải xảy ra lúc Giu-đa có đứa con thứ ba, vì nó phù hợp với khung thời gian.

Nếu các con của Giu-đa được sinh ra khá lâu trước khi biến cố bán Giô-sép xảy ra, thì Giu-đa phải cưới vợ lúc còn là một thiếu niên.

Giu-đa cưới Tamar cho Er, con trưởng nam của mình. Không biết Er đã làm gì mà bị Đức Chúa Trời xem là gian ác và khiến cậu bị chết (6–7). Đến phiên Onan lại hành xử không đẹp lòng Chúa, nên cũng bị Ngài giết chết (8–10).

Tất cả những việc xảy ra cho gia đình Giu-đa tới thời điểm nầy đều là hậu quả của quyết định sai trật là Giu-đa bỏ nhà cha mình đi kết bạn với người Ca-na-an và cưới một người vợ Ca-na-an.

Tục lệ em trai của người quá cố phải cưới chị dâu mình để lưu danh cho anh, là tục lệ đã có từ rất lâu trước khi có luật Môi-se (Phục-truyền 25:5–10).

Lúc Onan chết, có lẽ Shelah đang tuổi lớn; Nhưng Giu-đa không muốn con út mình bị chết như hai anh, nên ông lờ lời hứa với Tamar (11).

Thời điểm Giu-đa và Hira đi lên Timnah, sau khi vợ ông chết khoảng một năm, để hớt lông chiên thì có lẽ diễn ra vài năm sau khi Giô-sép đã bị bán sang Ai-cập (12–13); lúc ấy Giu-đa vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi và sung sức.

Cô dâu Tamar thì khôn ngoan hơn cha chồng nên thực hiện một kế hoạch không ai biết được. Cô “cởi bỏ áo góa phụ, lấy mạng che mặt, phủ kín người, rồi đến ngồi bên lối vào thành Enaim trên đường đi về Timnah. Nàng làm vậy vì thấy Shelah khôn lớn rồi mà người ta vẫn chưa cho nàng được làm vợ chàng(14).

Vào thời bấy giờ, chưa có một bộ luật nào về đạo đức. Người ta chỉ hành xử theo lương tâm, mà lương tâm lại chịu ảnh hưởng của thói tục xã hội mà người ta sống trong xã hội ấy.

Giu-đa là người gốc Paddan Aram nhưng sống và kết bạn với người Ca-na-an; cho nên, ông cũng chịu ảnh hưởng của người Ca-na-an.

Tục lệ của gái mãi dâm thời bấy giờ là lấy mạng che mặt và phủ kín người để không bị xấu hổ, vì chẳng ai thấy mặt mũi người đó ra sao. Họ lại tìm những nơi công cộng để ngồi cho người đi đường dễ thấy.

Giu-đa góa vợ đi lên Timnah, thấy một người đàn bà che mặt, trùm kín người, ngồi bên lối vào thành Enaim, thì dục vọng nổi lên, ông “tưởng là gái bán dâm vì nàng che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói: ‘Cho tôi đến với cô,’ vì ông không biết nàng là con dâu của mình. Nàng hỏi: ‘Ông sẽ cho tôi thứ gì khi đến với tôi?’(15–16).

Công giá bán dâm ở vùng đó thời bấy giờ thì dựa trên sự mặc cả giữa hai bên. Tamar ướm hỏi Giu-đa định mua dâm bằng giá nào. “Giu-đa đáp: ‘Tôi sẽ gửi cho cô một con dê con từ trong bầy của tôi’(17).

Tamar vừa khôn ngoan, vừa có chủ định; cho nên, chưa chịu nhận lời hứa cách dễ dàng. “Nàng hỏi: ‘Ông có thể cho tôi một món gì đó để làm tin cho đến khi ông gửi con dê tới không?’ Ông hỏi: ‘Tôi sẽ cho cô thứ gì để làm tin đây?’ Nàng đáp: ‘Con dấu với sợi dây và cây gậy mà ông đang cầm trên tay.’ Ông trao cho nàng những thứ đó rồi đến với nàng. Thế là nàng có thai với ông. Rồi nàng đứng dậy và đi, cởi bỏ khăn trùm, mặc lại quần áo góa phụ(18–19).

Cho tới ngày nay, nhiều người đàn ông ở vùng Trung-đông vẫn còn giữ thói quen đem theo mình một cái ấn tín (con dấu), thường là mặt một chiếc nhẫn được chạm khắc những nét đặc biệt cho người chủ cái ấn.

Vào thời Giu-đa sống ở xứ Ca-na-an thì nghệ thuật chạm khắc trên các hòn ngọc, cẩn trên mặt những chiếc nhẫn, chưa tinh tế như thời nay; cho nên, con dấu là một cái nhẫn khá lớn, người ta xỏ một sợi dây qua chiếc nhẫn để đeo trên cổ.

Cây gậy cũng là một vật trang trí của người đàn ông. Nó vừa dùng để chống khi đi đường lên hay xuống dốc, cũng để tự vệ và tấn công các loài thú. Đầu những cây gậy được chạm khắc hình đầu các con thú hay cầm điểu theo ý thích của chủ cây gậy. Vì thế, mỗi cây gậy đều có đặc điểm không thể lầm lẫn của chủ nhân.

Một số bình luận gia lên án Tamar, cho rằng vì bà có tính dâm dục nên đã lừa cha chồng của mình phạm tội loạn luân.

Nhưng một số bình luận gia khác cho rằng Tamar làm như thế chẳng vì lý do dâm dục, mà là một ước muốn thầm kín trả thù Giu-đa đã không giữ lời hứa cho nàng được làm vợ của Shelah.

Mặt khác, Tamar cũng muốn khẳng định quyền làm tổ mẫu của mình khi gia đình ấy mai sau trở thành một chi tộc trong dân Israel. Bà cho rằng mình có quyền đó là vì sự gian ác của Er với Onan khiến bà không được hạnh phúc sinh con cái.

Giu-đa nhờ người bạn Adullam đem con dê con đi tìm người đàn bà để chuộc lại các vật làm tin, nhưng bạn không tìm được vì khắp vùng đó không có người nào làm nghề mãi dâm; họ đành bó tay (20–23).

Khoảng ba tháng sau, người ta báo cho Giu-đa rằng:‘Tamar, con dâu ông đã làm gái bán dâm, lại còn hoang thai nữa.’ Giu-đa nói: ‘Hãy đem nó ra mà thiêu sống đi.’ Đang khi bị đem đi, Tamar nhờ người nhắn với cha chồng rằng: ‘Con mang thai là do chính chủ nhân của các vật nầy. Xin cha xem lại con dấu với sợi dây và cây gậy nầy là của ai’(24–25).

Nhận được các vật của chính mình giao cho người đàn bà để làm tin, Giu-đa bị cứng họng, không thể nói chi để lên án Tamar nữa; vì Tamar dùng mưu giữ các vật làm tin, để về sau trưng ra làm bằng chứng rành rành rằng Giu-đa là cha của cái thai trong bụng bà.

Giu-đa nhận ra ngay các thứ đó và nói: ‘Tamar đúng hơn ta, vì ta đã không giao Shelah, con trai ta cho nàng.’ Từ đó, ông không ăn ở với nàng nữa(26).

Lúc ông bạn người Adullam không tìm được cô gái đã ăn nằm với Giu-đa, thì Giu-đa chỉ lo sợ bị xấu hổ vì bị gán tội thất tín, ông chẳng quan tâm chút nào đến tội đi mua dâm. Người ta vẫn thường sợ bị mang tiếng xấu với người đời hơn là bị Đức Chúa Trời lên án.

Tuy vậy, Giu-đa đã giữ không ăn nằm với Tamar nữa. Nghĩa là ông đã biết cầm giữ nhu cầu tình dục của mình để khỏi mang tiếng với người đời.

Tamar sinh đôi hai con trai cho Giu-đa là Perez và Zerah (27–30). Lúc ấy, Giu-đa mới chừng ba mươi tuổi hoặc trẻ hơn một chút.

Căn cứ trên tục lệ của người Do-thái cho đến nay là, khi con trai được mười ba tuổi một ngày thì được kể là đàn ông và có thể cưới vợ. Hơn nữa, người nào đã quá hai mươi tuổi mà chưa lấy vợ thì bị xem là vi phạm mệnh lệnh của Chúa “hãy sinh sản và gia tăng gấp bội(35:11).

Thế thì, có lẽ chính Gia-cốp khuyến khích các con mình sớm lập gia đình. Vì thế, Giu-đa cưới vợ sớm và cũng sớm có ba con trai.

Khi hai đứa trai song sinh do Tamar sinh cho Giu-đa, thì Giô-sép đang bị cầm tù trong ngục của quan thị vệ Potiphar.

Sở dĩ người ta phải tìm hiểu tuổi đời của Giu-đa trong tất cả các biến cố nầy, vì theo gia phả của chi tộc Giu-đa thì khi Gia-cốp cùng tất cả con cháu dời xuống ở tại Ai-cập, Perez, con của Tamar đã đến tuổi dậy thì và sớm có con.

SangTheKy42.docx

Rev. Dr. CTB